Cảm nếm ân tình

Câu chuyện của người nông dân nghèo. Ngày ngày gánh nước về nhà trên đôi vai 2 chiếc bình: Một chiếc bị nứt chiếc kia nguyên vẹn. Chiếc...


Câu chuyện của người nông dân nghèo. Ngày ngày gánh nước về nhà trên đôi vai 2 chiếc bình: Một chiếc bị nứt chiếc kia nguyên vẹn. Chiếc bình lành lặn đưa nước đầy về cho ông chủ, khinh chê chiếc bình nứt còn chiếc bình nứt cảm thấy mình vô dụng đưa về nhà vọn vẹn một chút xíu nước.

Ngày ngày cứ như thế người nông dân gánh nước về và đem gieo những hạt hoa bên vệ đường mà chiếc bình nứt chảy ra, hoa mọc lên rất đẹp. Chiếc bình nứt than với người nông dân. Tại sao bác không vứt cháu đi để kiếm một bình khác lành lặn để đựng nước đem nước về nhiều cho bác, cháu chỉ là một thứ bỏ đi? Người nông dân điềm đạm nói: Cháu nhìn xem, bên vệ đường nơi cháu đổ nước, hoa đã mọc lên với những bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ. Ta đã hái nó về và chưng trên bàn thờ thật tuyệt vời làm sao. Quả thật, mỗi chiếc bình đều có công dụng của nó, không có cái nào là vô dụng cả, chiếc bình kia mang về cho ông nhiều nước, còn chiếc bình nứt mang đến cho thiên nhiên những bông hoa sắc màu nhờ những giọt nước chảy ra từ nó.

Thật vậy, trong cuộc sống, Chúa đều đặt để mỗi người một bổn phận, một công việc khác nhau và mỗi người trong Cộng đoàn là một món quà của Chúa dành cho nhau để Cộng đoàn ấy được phong phú, đa dạng...

Rồi đây, những năm tháng được tĩnh tâm, học tập, bồi dưỡng, mừng lễ Bổn Mạng của gia đình Kinh Viện sẽ không còn có sự hiện diện của tôi. Hic! Hic! Hic! 6 năm Kinh Viện đã “khép lại” với biết bao kỷ niệm, vui buồn, hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu thuở ban đầu khi làm lời giao ước qua lời Khấn Tạm. Ở nơi ấy, qua mỗi năm đã cho tôi nếm cảm cuộc sống của đời thánh hiến: qua việc sống 3 lời khuyên Phúc Âm trong đời sống Cộng đoàn, Tông đồ, mục vụ… Tôi nhận thấy và xác tín rằng Chúa luôn yêu tôi dù tôi còn nhiều yếu đuối vấp ngã, nhưng chính những kinh nghiệm đó giúp tôi dễ dàng hiểu thông cảm, yêu mến, đón nhận, chia sẻ nỗi đau của những người nghèo và đặc biệt chính những chị em mà tôi cùng sống với. Hôm nay, một lần nữa tôi thêm xác quyết rằng dù ở bất cứ giai đoạn nào của đời sống tu trì thì Hội Dòng, Cộng đoàn, chị em là gia đình thiêng liêng, là gia đình đức tin, là gia đình thứ 2 nơi tôi thuộc về.

Trong 6 năm Kinh viện và đặc biệt 6 tháng Đại tập, đã để lại cho tôi nhiều ước mơ và ước mơ lớn nhất đó là trung tín- bền đỗ với Chúa trọn đời, sống tử tế, sống tốt đến chết trong Hội Dòng và trong những quyết định luôn đẹp lòng Chúa.

Khép lại không có nghĩa là đóng lại, ở lại đó một mình nhưng là “mở ra”. Mở ra cho tôi một luồng khí mới, một ánh sáng, một ngọn lửa mới và niềm hy vọng mới. Trong tôi sẽ luôn luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành, nâng đỡ như khi “đang là” và lúc này đây tôi“sẽ là”. Nghĩ tới đó, tôi thấy vui và tạ ơn Chúa.

Cám ơn Chúa đã có sáng kiến để ở lại với con, cám ơn Chúa đã cho con được nhận lãnh hồng ân Vĩnh khấn trong Hội Dòng. Trong tình yêu, Chúa luôn luôn có nhiều sáng kiến và Ngài luôn mong sao cho người mình yêu được hạnh phúc, được tròn đầy và no thỏa trong tình yêu ấy. Tôi sẽ không còn là một chị Kinh Viện nhưng là một chị Vĩnh Khấn. Là một Tân Vĩnh Khấn trẻ của Hội Dòng với bao hoài bão, khát khao, ước muốn tôi chỉ biết dâng lên Chúa đôi tay này và tất cả con người này. Bởi tôi cảm nhận được chính tôi và chị em tôi là những người được tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. (x. Cl 3,12).

Điều tôi lấy làm hạnh phúc, chính tay tôi ký tên của mình vào số khấn trong lời cam kết, trước sự hiện diện của người làm chứng là Giám mục và khấn trong tay Chị Bề Trên Dòng. Khi tôi ký tên mình tôi ý thức là ký trên bàn thờ mà bàn thờ là Đức Kitô. Đòi hỏi một sự  ràng buộc, trung tín của một con người phàm tục ký với Đấng thánh thiện, hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh. Con xin Cha tiếp tục ban Thánh Thần soi sáng, dạy dỗ, hướng dẫn con và các chị em trong lớp Khấn Trọn năm 2018 luôn sống đẹp lòng Cha và theo ý muốn của Cha. Có khi con sẽ là chiếc bình lành lặn- hoàn chỉnh chứa đầy tình yêu và làm lan tỏa tình yêu của Cha trong giây phút hiện tại để dấn thân phục vụ trong Nước Cha. Nhưng cũng có lúc con sẽ là chiếc bình nứt rò rĩ, bởi những yếu đuối, ích kỷ, bon chen, ghen tỵ, lười biếng, những bất nhất của một phận người mong manh dễ vỡ. Xin cho con ơn được biết mình để chịu gọt giũa, chắp vá để nên đẹp trong cái khuyết trước mặt Chúa và tha nhân. Ước gì sự thánh thiện của Chúa lấp đầy và bao phủ trong cuộc đời con. Và cho con luôn ý thức rằng con đã thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng, con phải có bổn phận yêu mến, trung thành và chung thủy sống lời cam kết thánh thiêng với Thiên Chúa là Đấng Thánh qua: 3 lời khấn Khiết tịnh- Nghèo khó- Vâng lời và sống trong Cộng đoàn huynh đệ.

Trong Tông Huấn “HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ” của Đức Thánh Cha Phanxicô (Mt 5,12) (số1). Chúa muốn chúng ta nên thánh chứ không hài lòng với một hiện hữu nhạt nhẽo và xoàng xĩnh. Tiếng gọi nên thánh vẫn có đó theo nhiều cách thế từ những trang đầu của Thánh Kinh. Ta thấy nó được diễn tả trong lời Chúa nói với Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1). Và cùng đi trong luồng khí mới của Giáo hội của Vị Cha Chung và thư của chị Bề Trên mời gọi: chị em toàn Dòng và bản thân ý thức sống trung thành với Kế hoạch nên thánh mà cá nhân đã đề ra để mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hơn. 

Maria Ngọc – FMI