Chuyện của Nó

… Dòng thời gian cứ yên bình trôi lặng lẽ, mới ngày nào đó mà giờ đây nó đã là một Tiền Tập Sinh rồi. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo Nó...


… Dòng thời gian cứ yên bình trôi lặng lẽ, mới ngày nào đó mà giờ đây nó đã là một Tiền Tập Sinh rồi.

Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo Nó mạnh mẽ, đơn sơ “chân tu” rất ít nói và dễ gần. Nó cảm nhận cuộc sống rất đơn giản, bởi thế, có lúc người ta cũng dễ nhận ra sự ngây ngô của Nó. Nó sống rất hạnh phúc yên bình, bởi Chúa thương Nó, nên Ngài đặt để bên Nó những món quà đặc biệt, đó chính là người bạn trung thành. Nó rất quý trọng món quà mà Chúa ưu ái cho Nó. Nhưng rồi cuộc đời đâu phải lúc nào cũng nhung lụa và hoa hồng. Ý Nó chưa chắc đã tốt đẹp như ý Chúa muốn, khi Nó tưởng chừng như Nó là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian, thì… Nó đã bị choáng váng trước đòi hỏi bất ngờ của Chúa. Vì tình thương Nó, vì Ơn Gọi thuở ban đầu Chúa dành cho Nó mà bây giờ Chúa muốn Nó hiểu ra ý của Ngài. Bởi vì Nó quá hạnh phúc bên người bạn nên đã đi sai mục tiêu, đặt sai vị trí của những người bạn trong cuộc sống và quên lãng đi mục đích tối hậu của đời Nó.

Cứ thế, Nó đang dần lún sâu trong tối tăm mà cứ tưởng mình sáng, Nó đang đi sai đường từ lúc nào mà nó cũng không hay… Nhưng vì yêu Nó nên Chúa tìm mọi cách để đưa Nó về. Chúa đưa ra một loạt tình huống éo le tác động từ bên ngoài rồi đến cả trong sâu thẳm nội tâm. Đầu óc nó quay cuồng không chịu nổi. Từ một người hiền lành hồn nhiên hay cười, bỗng chốc trên khuôn mặt nó tràn nét suy tư. Có những lúc Nó gồng mình để chiến đấu nhưng bất lực và gục ngã. Một chiều nọ, sau khi đã suy đi nghĩ lại, Nó gõ cửa phòng chị giáo và nói: “Xin chị cho con về, con không tu nữa”. Bởi Nó thấy mình bất lực và mất niềm trông cậy vào Chúa. Trong khi Nó nói tất cả những gì muốn nói, nét mặt của chị bỗng nhiên đổi khác, dường như chị giận Nó lắm! và đã cho Nó một bài giáo huấn như chỉ để dành riêng cho Nó vậy. Thế là 2 dòng nước mắt tuôn tràn, chị đã để Nó khóc… khóc… khóc . Nó đã khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Nó khóc trong sự thất vọng về bản thân mình, về cuộc sống. Khi tưởng chừng như mất hết hy vọng, thì chị đã cho Nó một tia hy vọng mới dù rất mỏng manh.

Thời gian cứ chậm chạp trôi, đây là khoảng thời gian Nó sống mà như đang không tồn tại vậy. Nó buông bỏ tất cả và phó mặc cho Chúa. Nó chỉ biết nhìn mọi sự diễn ra trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Có một điều Nó không muốn xảy ra, thì lại xảy ra lúc này: chính Chúa đã hướng người bạn của Nó đã đi qua một con đường khác. Trong nỗi buồn lần đầu tiên Nó cảm nhận được thế nào là sự mất mát, một sự từ bỏ ý riêng. Và khi hoàn toàn không làm theo ý mình thì mới thấy Ý Chúa thể hiện trên cuộc đời Nó.

Chúa thích lấy đi những gì Nó cậy dựa.

Để Nó chỉ nương tựa vào một mình Chúa mà thôi.

Giờ đây, Nó là một Tập Sinh, khi nhìn lại cuộc đời, Nó càng thêm xác tín: qua những biến cố đau khổ, Nó mới thấy giá trị của sự đồng hành. Chính trong nỗi thất vọng, Nó nhận thấy cần phải chỗi dậy vươn lên. Tình thương của Chúa, của chị và lòng mến của mọi người đã giúp nó vượt qua tất cả. Trong Hội Dòng, Nó đã được lớn lên, ước gì cũng trong Hội Dòng này, Nó sẽ hoàn tất Ý Chúa muốn trong suốt cuộc đời của Nó.

Tập Sinh, FMI