Làm gì để nên Thánh?

Sáu năm sống trên hành trình ơn gọi không phải là dài, là lâu nhưng cũng đủ để tôi có những cảm nghiệm và trải nghiệm về...


Sáu năm sống trên hành trình ơn gọi không phải là dài, là lâu nhưng cũng đủ để tôi có những cảm nghiệm và trải nghiệm về đời sống Thánh Hiến. Nhớ lại những buổi học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào Dòng, chị giáo đã từng hỏi cả lớp: “Chúng con đi tu với mục đích  gì?” Cả lớp tôi ai cũng nhanh nhẹn trả lời đủ mọi cách kiểu. Chị hỏi tiếp: “Vậy có bạn nào nghĩ đi tu là để được nên Thánh chưa?” Từ lúc đó lý tưởng mà tôi đã chọn khi bước vào đời sống này là nên Thánh. Dù làm gì, lựa chọn như thế nào tôi cũng cố gắng sống với xác tín này.

Cuộc sống và bổn phận hằng ngày mời gọi tôi nên Thánh. Việc nên Thánh không phải trong những điều vĩ đại nhưng là ngang qua tất cả những công việc nhỏ nhặt hằng ngày, như chu toàn cách tốt nhất những công việc được giao: nhặt một chiếc lá, xách nước tưới cây trong tinh thần vui vẻ, quét lau nhà trong tình yêu mến, ăn thật ngon từng bữa cơm, ngủ đúng giờ, tham dự thánh lễ sốt sắng, tích cực đáp thưa trong các giờ kinh chung, luôn mỉm cười chào hỏi mọi người… Mỗi khi sống với ý thức nên Thánh như thế, tâm hồn tôi thật bình an và cảm nhận được niềm vui tự trong đáy lòng. Vì tôi biết tôi đang tập sống với Chúa và sống nhờ vào sức mạnh của Người.

Nhip sống mỗi ngày của tôi có vẻ như đều đều, chầm chậm trôi qua. Thức dậy, tham dự thánh lễ, nguyện gẫm, điểm tâm, bổn phận, cơm trưa, chầu Thánh Thể,… đi ngủ…

Rồi quay lại với một chu kỳ như thế. Nhìn thì có vẻ êm đềm, man mác, buồn chán, nhưng mỗi ngày sống là một cuộc chiến nội tâm, một cuộc chiến tự do lựa chọn. Đó là sự lựa chọn giữa cái cái xấu và điều tốt, giữa sống cho bản thân hay hy sinh cho người khác, giữa việc sống theo thánh ý Chúa hay theo bản ngã, sống theo kỷ luật hay ý riêng. Có những lựa chọn giúp tôi cảm thấy trưởng thành hơn. Có những lựa chọn làm cho tôi cảm thấy mỏng dòn, yếu đuối và bất xứng. Có những lựa chọn làm cho tôi cảm thấy bất an, thất vọng và muốn bỏ cuộc. Có những lựa chọn làm cho cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Thế nhưng, sau mỗi lựa chọn, sau mỗi phút hồi tâm, xét mình tôi vẫn xác tín rằng: Chúa luôn yêu tôi, Ngài yêu tôi vô vàn. Mọi lựa chọn của tôi dù tốt hay xấu, Chúa đều biến nó thành một cơ hội, thành một bài học cho riêng tôi. Công việc là cơ hội để tôi phục vụ và yêu mến. Có cám dỗ tôi mới thấy mình yếu đuối và phải luôn bám chặt vào Chúa. Và đó cũng là cơ hội để tôi chứng minh tình yêu, niềm vui và tạ ơn Chúa. Đau khổ cũng là cơ hội để tôi đến gần Chúa hơn..

Chúa ơi! con đường phía trước còn nhiều khó khăn lắm nhưng con hy vọng với lý tưởng này con sẽ sống tốt, sẽ cố gắng sửa mình để đẹp lòng Chúa hơn. Dù con có vấp ngã, có yếu đuối hoài, con vẫn xin Chúa luôn dìu dắt, hướng dẫn và giúp con luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa, Chúa nhé.

Maria Nguyễn Nga (Tiền Tập), FMI