Niềm vui trong sứ vụ truyền giáo

Cuộc sống đem lại cho ta muôn màu muôn sắc, mỗi lĩnh vực, sứ vụ, mỗi con người đều mang lại cho ta những khoảnh khắc, những dấu ấn đáng nhớ trong đời.


Cuộc sống đem lại cho ta muôn màu muôn sắc, mỗi lĩnh vực, sứ vụ, mỗi con người đều mang lại cho ta những khoảnh khắc, những dấu ấn đáng nhớ trong đời. Điều quan trọng là ta thấy được đâu là điểm cốt yếu, là điểm nhấn, mang lại những dấu ấn và niềm vui. Đặc biệt hơn trong đời sống dâng hiến, nét đẹp của người dâng hiến là tinh thần phục vụ. Đó là những bước chân đưa người tu sĩ đi đến, đem Chúa đến với mọi người. Với một tâm hồn hăng say, nhiệt huyết, một tâm hồn trẻ trung đem niềm vui có Chúa đến với những anh chị em chưa biết Chúa, những anh chị em đang lìa xa Chúa. Ngọn lửa tình yêu ấy dù rất nhỏ bé nhưng không bao giờ lụi tàn và sẽ bừng cháy lên khi ngọn lửa ấy đầy tràn tình yêu của Chúa Thánh Thần thúc bách.

Người Kitô hữu, đặc biệt là người sống đời thánh hiến luôn mang trên mình sứ mạng truyền giáo, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp truyền giáo năm 2023: “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh”. Lời mời gọi đó đang thôi thúc tôi và mỗi người Kitô hữu trở nên chứng nhân của Đức Kitô. Việc trở nên chứng nhân không phải chỉ riêng cá nhân, Ngài mời gọi sự cộng tác cùng nhau, không riêng lẻ mà trong sự hiệp thông liên kết để làm thành một chi thể trong tình yêu của Thiên Chúa, lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa. Ngay từ ban đầu Chúa Giêsu truyền lại cho các tông đồ sứ mệnh truyền giáo, Người sai các ông đi từng hai người một. Người mời gọi mỗi cá nhân hãy trở nên nhân chứng truyền giáo qua đời sống của mình. Từ đời sống cá nhân sẽ kết nối với mọi người để mạng lưới tình yêu của Đức Kitô được lan tỏa. Mỗi người Kitô hữu có những bậc sống của riêng mình nhưng với một tâm hồn khao khát Chúa, chúng ta luôn khát vọng được giới thiệu Chúa đến với mọi người, không kỳ thị phân biệt nhưng tất cả chúng ta trở nên một gia đình trong Đức Kitô? Điều quan trọng ta thực thi sứ mạng trong đời sống thực tại như thế nào? ta có quan tâm và để ý tới sứ mạng đang mang trên mình, ta có vui vẻ đón nhận, ra đi mau mắn như Mẹ Maria khi xưa không? ta có quảng đại dấn thân để bước chân truyền giáo là bước chân của niềm vui có Chúa, đem Chúa đến với mọi người hay chưa? Làm thế nào để ta có thể trở nên nhân chứng sống động giữa lòng thế giới hôm nay? giữa biết bao nhiêu điều mới lạ thu hút, có đôi khi làm cho ta quên lãng việc thực thi sứ vụ. Để có được những điều đó chúng ta cần sống gắn bó, mật thiết hơn với Chúa, để cảm nhận tình yêu của Chúa, khiêm tốn để Chúa hướng dẫn, như thế ta sẽ mau mắn ra đi thực thi sứ mạng. Cho dù có biết bao nhiêu khó khăn thử thách, cả những thách đố trong đời sống hiện đại hôm nay, càng làm cho con người xa lìa Chúa, cảm thấy Chúa trở nên xa lạ. Đâu là điều quan trọng để tôi hướng tới việc truyền giáo, đặc biệt trong sứ mạng giáo dục. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi khi tôi thực thi sứ mạng giáo dục. Tôi được tiếp xúc, dạy bảo, chăm sóc các em nhỏ một cách trực tiếp, nhờ đó tôi thấy được những niềm vui và cả những khó khăn mà tôi phải đối diện mỗi ngày. Nhưng không vì những khó khăn đó mà tôi nản lòng, điều đó nhắc bảo tôi càng phải cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm mới trong cách giáo dục, sao cho đúng một nhà sư phạm theo gương Mẹ Maria đầy tình mẫu tử. Trong sự phát triển xã hội, trẻ em ngày càng văn minh, thông minh hơn rất nhiều trong cách tiếp xúc, ứng xử. Cũng do sự phát triển đó mà các trẻ mỗi ngày trở nên nghèo nàn, thiếu thốn tình cảm cần có trong lứa tuổi. Vì thế, khi giáo dục tôi cần tìm cho mình phương pháp giáo dục vừa cứng rắn để có thể trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho trẻ nhưng cũng cần mềm mại chia sẻ tình yêu thương cho trẻ cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của người thầy. Nhờ đó, các phụ huynh thấy được một sự giáo dục đầy tình thương, mà tin tưởng trao gửi con em của mình. Đây cũng là cầu nối để quý phụ huynh cảm nhận được tình yêu Chúa qua việc hướng dẫn và dạy bảo các em. Chính vì thế, tôi luôn ý thức mình là một nhà giáo, nhà giáo mang trên mình sứ mạng loan truyền tình yêu Chúa. Tôi cần ý thức hơn về đời sống của mình để điều đó trở nên chứng tá hơn, gieo mầm những điều tốt đẹp nhất cho các tâm hồn trẻ thơ. Nhờ đó, Chúa sẽ đến, biến đổi cho họ nhận biết Chúa trong một thời điểm, một thời khắc nào mà Chúa muốn. Nhưng trên thực tế ta thấy rất nhiều những khó khăn khi phải tiếp xúc với học trò mang những cá tính và sự phát triển riêng biệt. Khi nói thì dễ nhưng để thực hiện thì rất khó. Dễ khi tâm hồn ta tràn đầy nhiệt huyết, lửa yêu mến, nhưng có khi ngọn lửa tình yêu đó vơi đi. Nó phải trở nên đời sống thực tế trong lời nói, việc làm như Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” để làm được như thế ta cần đến Chúa Thánh Thần Đấng trợ lực, ban sức mạnh cho ta để có thể nói và làm mọi việc truyền giảng tình yêu Chúa. Có đôi khi ta gặp khó khăn, thách thức trong việc truyền giáo, làm cho đôi chân ta không còn mau mắn bước đi, tâm hồn trở nên chán chường, khô cứng không biết phải làm gì. Ta hãy để cho mình lặng lại và cầu nguyện, dâng lên Chúa những lời tạ ơn vì những hoa quả đã lãnh nhận được, xin lỗi Chúa vì những yếu đuối bất toàn trong sứ vụ, dâng lên Chúa những khó khăn, xin ơn Chúa trợ lực giúp sức để ta cảm nhận được ngọn lửa tình yêu thôi thúc ta luôn sẵn sàng, nhiệt thành hăng say vui bước ra đi.

Nhìn lại hành trình sứ vụ trong những bước đầu của đời sống dâng hiến, tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được tham gia vào sứ mạng giáo dục. Một sứ mạng rất là quan trọng, luôn là vấn đề thiết yếu và không thể thiếu được trong hành trình lớn lên của một con người đặc biệt là một người Kitô hữu. Ước mong rằng việc thực thi sứ mạng giáo dục sẽ mang lại những giá trị lớn lao để xây dựng nhân cách, hình thành nên một con người đặc biệt là người Kitô hữu. Hình ảnh đó sẽ mang lại niềm vui và một sức sống mới nơi những tâm hồn được hướng dẫn và dạy bảo theo hình ảnh của Đức Kitô.

Maria Trần Điệp (Khấn tạm), FMI