Tử đạo

Cô cam chịu, nhưng đúng hơn là cô sống niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối: “Ngày ấy Chúa sẽ đền bù gấp trăm ngàn lần những thiệt thòi hôm qua, hôm nay và tương lai”.


Dì ơi, hôm nay có lễ không?

Chồng của con hôm nay đi Quy Nhơn rồi, nên con mới đi tìm nhà thờ đây. Ông mà biết con đi nhà thờ là ông đánh. Mồng 2 Tết vừa rồi con trốn đi lễ, ông biết được nên đánh con túi bụi, tại nhà thờ luôn....

Chỉ vài lời ngắn ngủi, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng nó đem lại cho tôi những điều thật khó nói trong lòng.

Cô, một người phụ nữ đã ngoài 50. Ở cái tuổi này, hầu hết người ta đã yên bề gia thất, con cái sum vầy, sống những ngày bình an cùng với người mình yêu. Còn cô, ở cái tuổi này mà còn phải chịu cái cảnh bị chồng đánh vì đi nhà thờ, vì chuyện tự do thờ phượng của mình và có thể là còn biết bao nhiêu chuyện khác nữa.

Tôi không biết nhiều về cô lắm. Cứ mỗi lần đi chợ, vẫn chỗ ngồi đó, bên cạnh những con ốc đồng mua đi bán lại của anh em người đồng bào bắt về. Cô thân thiện chào mời, cần mẫn làm những con ốc cho khách hàng. Qua những lần tiếp xúc, tôi nhận thấy cô là một người đơn sơ, chân thật và hiền lành. Cô chỉ bán để lời năm ba đồng từ những con ốc, từ những bó rau chứ không như những người bán hàng khác. Không khi nào tôi mua mà cô không bớt tiền và thêm rất nhiều ốc. Tuy những lần mua ốc không nhiều nhưng nhờ sự hiền lành đơn sơ của cô đã làm cho tôi có một cái nhìn về cô thật tốt đẹp. Tôi không ngờ sự vui vẻ bên ngoài này lại đủ rộng để bao bọc cho một con người khổ đau vì thiếu tự do, thiếu tình yêu, thiếu sự cảm thông lẫn sự tôn trọng của người bạn đời. Tôi lặng suy về câu chuyện cuộc đời của cô, đau khổ biết chừng nào, nhục nhã biết chừng nào nhưng vẫn cưu mang tâm tình của người con muốn được gặp Thiên Chúa là Cha của mình. Cô vẫn tìm lấy cho mình những cơ hội để được về “nhà”, vẫn cố gắng hết sức mình để trung thành với tình yêu của Chúa. Cứ mỗi lần đi nhà thờ thì ắt hẳn sẽ có điều gì đó không lành đang chờ đợi mình ở nhà, biết thế mà cô vẫn đi. Tôi thật sự rất khâm phục con người của cô, sự mạnh mẽ có chút gan lì để có thể giữ vững đức tin mà cha ông để lại cho dù có phải bị đánh, bị sỉ nhục hay bị hất hủi. Cô làm tôi nghĩ về những vị thánh Tử đạo đã đổ máu mình ra và ngay cả cái chết để quyết một lòng trung thành với Chúa. Cô không đổ máu mình ra như các thánh Tử đạo, cô cũng không chết như cái chết của các Ngài. Nhưng, cô chết mỗi ngày để giữ vững đức tin của mình, và có thể cô sẽ còn chết nhiều lần hơn nữa. Có phải cô là vị thánh tử đạo trong thời đại hôm nay chăng?

Qua những lời cô kể mà tôi chẳng làm được điều gì cho cô cả, tôi có ngỏ ý muốn được thăm nhà cô cho biết nhưng cô bảo đừng xuống, có thể cả tôi lẫn cô điều bị đánh. Từng lời nói của cô làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Cô cam chịu, nhưng đúng hơn là cô sống niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối: “Ngày ấy Chúa sẽ đền bù gấp trăm ngàn lần những thiệt thòi hôm qua, hôm nay và tương lai”. Cám ơn cô đã đem lại cho tôi một lời cảnh tỉnh, “sống cho xứng với ân sủng mà Chúa ban” và sống đúng phận vụ nữ tu của mình hơn. Tôi sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cô và gia đình cô. Nguyện xin Chúa đoái nhìn đến người con ngoan của Ngài.

Madalena Nguyễn Nhung (Khấn tạm), FMI