Có một người như thế

Ngài âu yếm nhìn hai đứa trẻ và ôn tồn bảo: “Này các con, từ từ xuống đừng vội vã mà té đó nghe”.


Buổi chiều mùa hè, khi mặt trời đã gần xế bóng, với tràng chuỗi trên tay, Cha đi dạo trong sân vườn của Tòa Giám Mục để lần hạt. Bất chợt, Cha nhìn thấy hai cậu bé tầm 8-9 tuổi đang “hái trộm ổi” nhà Cha. Nhìn hai “kẻ trộm” nhí, thay vì la lối quát nạt, Ngài âu yếm nhìn hai đứa trẻ và ôn tồn bảo: “Này các con, từ từ xuống đừng vội vã mà té đó nghe”.

Hai cậu bé hồn vía lên mây vì bị bắt quả tang đang hái ổi trộm, vội leo xuống khỏi cây ổi, đứng im thin thít, cúi gằm mặt xuống đất không dám nói một lời. Cả hai càng hoảng sợ hơn khi nghe ông Cố Tây nói: “cả hai đi theo cha”. Cả hai vừa sợ hãi, khép nép bước theo ông Cố Tây và dường như trong tâm trí của hai cậu nhóc đang hình dung về những hình phạt mà ông Cố Tây sẽ trừng trị những kẻ “đi hái ổi trộm” ban ngày thế này.

Bước vào phòng khách, kéo ghế cho hai cậu bé ngồi, Cha đi vào trong nhà và lấy ra một chai nước màu đỏ, rót vào 2 cái ly trắng đặt trên bàn rồi đem cho hai cậu bé bảo uống. Thấy ly nước lạ màu đỏ, hai cậu bé tái cả mặt mày và càng sợ hãi vì nghĩ rằng đó là thuốc độc. Cả hai không dám nhận lấy li nước từ ông Cố Tây. Như đoán ra được suy nghĩ của hai đứa trẻ, Cha cầm chai nước, rót phần nước còn lại trong chai vào ly của mình và uống trước mặt hai đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn. Thấy ông Cố Tây đã uống hết ly nước mà không có vấn đề gì, hai cậu bé cũng liền đưa ly nước lên miệng nhấp thử. Thấy ngon quá, cả hai uống một mạch hết cả ly nước không chút do dự như lúc nãy nữa. Thật đúng là con nít. Uống xong ly nước, thấy ngon quá, hai cậu bé lí nhí nói với ông Cố Tây: “ông ơi, nước ngon quá, ông cho chúng con thêm một ly nữa nghe”. Thì ra đó là nước Sirô, cả hai đứa trẻ chưa bao giờ được uống thứ nước này nên khi được uống rồi lại muốn xin thêm một li nữa.

Cha đưa ánh mắt ân cần trìu mến nhìn hai đứa trẻ và nói: “cha chỉ có chừng này nữa thôi, khi nào có cha cho các con uống nghe”. Đến lúc này, hai đứa trẻ mới hết sợ hãi. Cả hai xích lại gần hơn với ông Cố Tây. Lúc này, Cha mới xoa đầu hai đứa trẻ và nói: “các con, lần sau đừng leo trèo hái ổi như vậy nữa nhé, cây cao nguy hiểm lắm. Cứ vào nói với cha, cha sẽ hái cho các con ăn”.

Câu chuyện kết thúc tại đây. Người kể không cho biết thêm là sau này hai cậu bé sẽ thế nào, nhưng có lẽ, hai cậu bé này sẽ là những vị khách thường xuyên ghé thăm cha, không chỉ vì được ăn ổi, được uống nước Sirô mà còn đến với một “ông tiên bên đạo” hiền lành, tốt bụng như thế. Cha đúng là một người mục tử tốt lành, một người cha nhân hậu, và trên hết là một ông tiên tuyệt vời. Người cha ấy không ai khác đó chính là Đấng Sáng Lập nên Hội Dòng chúng ta là Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý. Với tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương mọi người, cha đã để lại cho Giáo phận Huế những thành quả tốt đẹp, những hoa trái tốt tươi đặc biệt trong thời gian làm cha sở giáo xứ Phủ Cam. Trong 23 năm Cha hiện diện ở giáo xứ, số giáo dân tăng lên nhiều. Cụ thể: “vào năm ngài đến với giáo xứ, Phủ Cam chỉ có khoảng 500 giáo dân. Năm 1910, lúc ngài rời chức vụ, giáo dân ở Phủ Cam lên tới 2.400 và toàn hạt có hơn 11.000 người.” Với tấm lòng rộng mở, cửa nhà ngài luôn sẵn sàng đón tiếp mọi hạng người giàu- nghèo, lớn bé và ngay cả những “tên trộm nhí” như thế. Không chỉ ở Phủ Cam mà còn tất cả mọi nơi mà Cha được sai đến để phục vụ. Cha vẫn luôn để lại cho mảnh đất ấy những điều tốt đẹp.

Trong tâm tình kính nhớ Đấng Sáng lập, trong lòng tôi dâng trào tâm tình biết ơn và cảm phục ngài. Qua những gì sử sách ghi lại và qua lời kể của các chị đi trước, tôi cũng rút ra được những bài học hữu ích cho cuộc sống của mình từ cuộc sống của Cha. Ghi lại câu chuyện trên đây qua lời kể của một người chị đi trước, mặc dù chỉ là một hành động, một cử chỉ rất nhỏ bé nhưng mỗi khi nghĩ về Cha, tôi lại thấy cảm phục và tự hào về Cha biết bao.

Không chỉ là câu chuyện của Cha với hai cậu bé hái ổi, nhưng trong suốt cuộc đời Cha còn có biết bao câu chuyện hay, biết bao hành động đẹp. Cha đã để lại cho những người con tiếp bước sau ngài những giá trị tốt đẹp qua những việc làm nhỏ bé trong cuộc sống đời thường. Hành động nhân ái của Cha buổi chiều hôm ấy làm tôi suy nghĩ. Rằng cuộc đời của hai đứa trẻ “hái trộm ổi” ngày ấy rồi sẽ như thế nào? Dầu không biết trước được kết quả thực tế của hai đứa trẻ ấy, nhưng tôi tin chắc rằng, sau này các em cũng sẽ trở thành những con người tốt. Thật vậy, một hành động nhỏ, có khi làm cho cuộc đời của một con người được biến đổi. Chắc hẳn, cuộc đời của Cha với danh hiệu là “Ông tiên bên đạo”, cha đã để lại cho đời, cho những con người cha gặp gỡ những giá trị làm thay đổi cuộc sống của họ. Từ bài học của cha, tôi cũng muốn đọc lên những hành động nhỏ trong cuộc sống xung quanh của mình.

Thật vậy,

Có những ánh mắt đem lại sự cảm thông cho một tâm hồn đang thất vọng, chán chường.

Có những nụ cười đem lại niềm vui cho tâm hồn đang sầu muộn.

Có những câu nói động viên, khích lệ có sức làm thay đổi cả một hướng đi, một chọn lựa cho một cuộc đời.

Có những cánh tay đưa ra giúp sức làm cho người khác nhận ra cuộc đời này đáng sống biết bao.

Có những phút giây ngắn ngủi ta chấp nhận ngồi xuống bên một ai đó, lắng nghe nỗi lòng của họ để rồi sau khi đứng lên, họ bước đi vững vàng hơn, tin tưởng và lạc quan hơn.

Có những món quà khi trao ban người nhận cảm thấy mình được trân quý, được hiện hữu và được yêu thương.

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có

Những ánh mắt làm cho một ai đó cảm thấy mình thật xấu xa, tội lỗi.

Những nụ cười làm cho người khác cảm thấy mình bị khinh chê, nhạo báng.

Những câu nói làm tổn thương đến tâm hồn của một con người, giết chết sự tươi trẻ của một con tim.

Những việc làm khiến người khác thấy cuộc đời này thật chán chường, không còn niềm hy vọng.

Những thời gian dành cho các đam mê, lạc thú làm hủy hoại cuộc đời của chính mình và hoen ố sự sống của nhân loại.

Những món quà khi trao đi mà người khác nhận lại sự nhục nhã của một kẻ ăn xin đáng thương.

Vân vân và vân vân…….

Còn có biết bao nhiêu hành động tốt và xấu tương tự. Nhưng điều quan trọng là mỗi người biết chọn lựa cho mình những hành động đem lại sự sống, đem lại niềm hy vọng cho người khác. Cuộc sống hôm nay đang cần lắm những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người như thế.

Cha! Cám ơn Cha đã để lại cho con những bài học tuyệt vời. Cuộc sống của con trôi qua, đã có lúc con chọn lựa và thực hành những hành động tốt, giúp ích cho người khác, nhưng lại cũng có khi dù là vô tình hay hữu ý, con đã có những hành động làm tổn thương đến người khác. Điều mà con không muốn làm nhưng con lại làm. Qua gương sống của Cha, con lại được thôi thúc bắt đầu lại. Bắt đầu tìm kiếm, chọn lựa những hành động tốt và trao ban cho những người xung quanh con, nhất là những người chị em bên cạnh con để những hành động bé nhỏ ấy trở nên sinh ích lợi cho tâm hồn con và cho cuộc đời của tha nhân.

Nt. M. Minh Nguyện, FMI