Suy tư về “quên”

Quả thật, khi con người quên rằng đời mình hữu hạn, họ dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng.


Triệu chứng “quên” có thể nói là một biểu hiện rất bình thường ở người cao tuổi. Đây là một biểu hiện của sự lão hóa não bộ. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, không ít người trẻ - những người mang trong mình những năng lượng dồi dào, là giai đoạn cơ thể phát triển tốt nhất - cũng vướng phải triệu chứng này. Ngày mỗi ngày, nhiều bạn trẻ không ngừng lao mình vào vòng xoáy cuộc đời, giữa những bộn bề của công việc, vui chơi,… Giữa tất cả những điều đó, họ dễ dàng rơi vào một căn bệnh nguy hiểm: căn bệnh “quên”. Đặc biệt, kể từ sau đại dịch Covid-19, khi quên một điều gì đó, người ta có thể dễ dàng đổ lỗi cho “Covid”. Họ không phải quên tên một bài hát, quên một công việc quan trọng cần làm, quên dành thời gian cho những người thân,… mà là quên đi điều căn bản nhất của kiếp người: quên rằng mình sẽ chết.

Đã là người, ai rồi cũng sẽ phải chết. Cái chết đến với con người như một quy luật thường hằng bất biến. Không ai có thể đi ra ngoài quỹ đạo “chết”, cho dù ngày nay, khoa học đang phát triển tới đỉnh cao, các nhà khoa học có thể khám phá ra nhiều cách thức giúp con người kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, cùng lắm thì con người chỉ có thể “trường sinh bất lão” chứ không thể “trường sinh bất tử”. Cái chết - một sự thật, chân lý hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông, bỗng nhiên trở thành một điều gì đó khá xa lạ với một số người trẻ. Họ sống như thể mình bất tử, như thể thời gian là một tài khoản ngân hàng vô tận mà họ được quyền làm chủ và sử dụng vô thời hạn. Và chính vì sự quên lãng ấy, nhiều người bước vào một lối sống buông thả, tận hưởng nhất thời mà không nghĩ đến hệ quả lâu dài.

Quả thật, khi con người quên rằng đời mình hữu hạn, họ dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng. Và từ ảo tưởng ấy, nhiều lối sống lệch lạc ra đời. Có thể nói, khi không ý thức về cái chết, người trẻ sẽ thiếu định hướng lâu dài cho cuộc sống. Họ dễ đánh mất phương hướng, chạy theo những giá trị ảo, những chuẩn mực hời hợt: sự nổi tiếng trên mạng xã hội, những cái “like”, những trào lưu chóng qua. Họ lao mình vào vòng xoáy của công việc mà quên đi có những giá trị cốt lõi khác mà họ cần vun đắp. Họ không thể đối diện với câu hỏi “Tôi sống để làm gì?”. Họ giống như con thuyền không biết đâu là bến, cứ lênh đênh mãi trên biển cả ồn ào. Có những người trẻ khác lại mải mê tìm kiếm cảm giác mạnh, đắm chìm trong rượu bia, chất kích thích, tình dục dễ dãi, các cuộc vui thâu đêm… như thể cuộc sống chỉ để tận hưởng. Buông thả trong khoái lạc không còn là điều gì đó xấu đối với họ, bởi họ nghĩ họ có tự do và có quyền làm mọi sự. Họ quên rằng tự do đích thực chỉ có khi sống đúng phẩm giá của mình. Hơn nữa, tự do chỉ thật sự hoàn hảo khi con người quy hướng về Thiên Chúa là chính nguồn hạnh phúc của mình (x. GLHTCG 1731)[1]. Tự do phải đi đôi với trách nhiệm. “Và bao lâu con người là chủ thể có trách nhiệm, con người có trách nhiệm về chính mình như đối tượng trong một hành động tự do đích thật của họ, một hành động đụng chạm đến toàn bộ hiện sinh con người”[2] thì họ mới có tự do đích thật.

Mặt khác, khi quên rằng đời người có hạn, con người dễ rơi vào trạng thái lười biếng. Thật vây, khi nghĩ mình còn nhiều thời gian, người ta dễ trì hoãn. “Mai làm cũng được”, “sau này tính”, “từ từ…” Những cụm từ như vậy trở thành những câu cửa miệng. Nhưng đâu ai biết được, liệu cái gọi là “ngày mai” hay “lát nữa” có thể xảy ra hay không. Thực tế, bao nhiêu người chỉ nằm nghỉ trưa nhưng rồi không bao giờ thức dậy. Họ đã bước vào một giấc ngủ dài với bao dự định còn dở dang!

Các nhà tư tưởng theo chủ nghĩa Khắc kỷ thường thực hành “memento mori (nhớ rằng mình sẽ chết) để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Câu nhắc nhở này không phải để gieo rắc sự bi quan, mà để giúp con người sống tỉnh thức. Cái chết vẫn đang kiên nhẫn bước theo ta từng ngày. Cái chết không phải là dấu chấm hết nhưng nó dạy ta biết trân quý từng hơi thở, từng nụ cười,... Nó nhắc ta yêu thương, tha thứ trước khi quá muộn, biết sống hết mình cho những giá trị bền vững và sống tự do đích thật xứng đáng với phẩm giá của mình.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống trên đời này, tôi sẽ làm gì?”. Có lẽ, khi ta biết luôn tự vấn mình với câu hỏi này thì ta sẽ học cách yêu thương chân thành hơn, chọn lựa những giá trị cốt lõi hơn và sống trọn vẹn từng giây phút. Đừng quên rằng mình sẽ chết để sống đẹp mỗi ngày!

M. Anna Thảo Ly (Khấn tạm), FMI  

 

[1] Từ điển Công giáo 500 mục từ, Hội Đồng giám mục Việt Nam, ủy ban giáo lý đức tin, tiểu ban từ vựng, Nhà xuất bản tôn giáo, 2011

[2] Giuse Nguyễn Hữu Cường - OP, Giáo trình Thần học căn bản, lưu hành nội bộ, 2020