Tâm hồn nhà Truyền giáo
Người môn đệ theo chân Thầy Giêsu, được thúc bách đi đến những vùng ngoại biên, tìm kiếm, an ủi và đem niềm vui Tin Mừng đến với những tâm hồn cô đơn, tuyệt vọng, những con người đang khao khát tình yêu và chân lý của Chúa.
Người môn đệ theo chân Thầy Giêsu, được thúc bách đi đến những vùng ngoại biên, tìm kiếm, an ủi và đem niềm vui Tin Mừng đến với những tâm hồn cô đơn, tuyệt vọng, những con người đang khao khát tình yêu và chân lý của Chúa.
Có lẽ ai ai trong chúng ta, những người môn đệ của Đức Kitô cũng đã từng nhiều lần ưu tư: “Làm sao loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu…”
Ước chi chính cuộc sống của các nhà truyền giáo xưa và chính những điều mà tôi đang viết lên đây sẽ là một lời nhắc nhở thật mạnh mẽ giúp tôi làm sống lại những khao khát, thao thức đang dần ngủ quên trong tôi.
Trong mường tượng của tôi, người truyền giáo là người băng rừng vượt suối, đi đến những vùng đất xa xôi ít người biết đến để nói về Chúa cho họ...
Nhà truyền giáo là một người thuộc về Thiên Chúa, kẻ đem Tin mừng để mở mang nước Thiên Chúa, họ ra đi vì thấu hiểu được những gì lòng Chúa mong muốn nơi họ và sau cùng gánh lấy trọng trách đem Ơn Cứu Độ đến cho muôn dân.
Hoạt động bác ái đồng hành và hỗ trợ hoạt động của các nhà truyền giáo vào thế kỷ 17, trên tất cả các đại lục mà các vị đã mạo hiểm tìm đến...
Hội thánh là phương tiện thông thường của ơn cứu độ và chỉ một mình Hội thánh sở hữu trọn vẹn các phương tiện cứu rỗi” (RM 55).
Công đồng Vatican II (1962-1965) thực sự là một cuộc cách mạng trong lòng Giáo hội trên mọi lãnh vực...
Ngày nay có lẽ nhiều người ngại ngùng nói về Tin Mừng...