Đời sống ẩn dật, một nẻo đường nên thánh

Nét bình dị của Chúa Giêsu được Đức Cha Chabanon – vị cha hiền bước theo.


Trước câu hỏi của một nhà báo “Trong Giáo hội có bao nhiêu con đường nên thánh”? Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khẳng định: “Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường nên thánh”. Như thế, mỗi người có một cuộc hành trình riêng, một con đường đặc biệt trong cuộc sống: có người thì nên thánh trong việc giảng dạy, có người lại nên thánh bằng phục vụ, kẻ thì nên thánh trong cách sống đơn sơ… còn cha tôi, Đức Cha Chabanon - vị cha hiền đã chọn lối sống khiêm nhu, bình dị và đi vào một chiều sâu nội tâm của Chúa Giêsu làm nẻo đường thiêng liêng của mình: Yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không.

1. Sống Ẩn dật nghĩa là yêu thích lối sống bình dị

Nhắc đến hai từ “ẩn dật”, ý tưởng thoáng tới nơi tôi, đó là một lối sống tách biệt khỏi thế sự nhân gian, và thường ẩn mình trong hoang vắng, tách biệt khỏi xã hội, khỏi sự đời. Và đúng như vậy, theo Tin mừng Luca, Chúa Giêsu sống 33 năm, vậy mà ngài dành 30 năm sống ẩn dật trong ngôi nhà Thánh gia tại làng Nazareth. Thật ngỡ ngàng, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chọn một cuộc sống bình dị, bình dị quá nên các sách Tin Mừng không có gì để viết: Ngài sống như một kẻ vô danh, không ai biết Ngài là ai ngoại trừ là con bác thợ mộc. Nét bình dị của Chúa Giêsu được Đức Cha Chabanon – vị cha hiền bước theo. Cuộc đời của cha diễn tả một đời sống nghèo khó, ngài không thích những hào nhoáng bên ngoài, không thích đưa đón rước xách hay được hầu hạ. Cha sống bình dị đến độ chỉ có một đôi giày, một đôi tất mạng đi mạng lại nhiều lần, và chiếc áo choàng đã bạc màu theo năm tháng.

2. Sống ẩn dật là yêu thích lối sống khiêm hạ

Lối sống ẩn dật còn được nhìn trong lăng kính của sự khiêm hạ, tự hủy (Kenosis). Như Chúa Giêsu, dẫu là Thiên Chúa nhưng Ngài đã sống kiếp phàm nhân, và sống như một người phục vụ.  Cuộc đời của ngài là tôi trung của Thiên Chúa, cúi xuống để phục vụ như một đầy tớ cho đến nỗi hy sinh tính mạng cho bạn hữu vì tình yêu. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và những kẻ theo Ngài tiếp nối tinh thần ấy. Đức Cha Chabanon – người cha hiền có lẽ thấm đẫm tinh thần ấy, suốt cuộc đời ngài không hề để ý tới sức khỏe của chính mình, nhưng âm thầm làm việc không biết mệt mỏi. Chính tình yêu Chúa Kitô thúc bách cha hoàn toàn dấn thân và chăm sóc cho những đối tượng bề trên trao phó trong bất kỳ cương vị nào. Các chị tôi kể, dẫu cha là giám đốc Đại Chủng viện, nhưng ngày ngày cha đều qua để nguyện gẫm và dạy dỗ chị em. Ngài một người cha dạy dỗ, hướng dẫn đường tu đức, vừa đóng vai trò của người mẹ chỉ bảo sắp đặt mọi sự trong nhà. Ngoài ra, ngài còn dành thời gian cho việc giáo phận, linh hướng cho dòng kín Carmel … Suốt cuộc đời cha hao mòn vì sứ mạng loan báo Tin Mừng đến độ kiệt sức và chấp nhận sống nghèo chết nghèo như lý tưởng sống: “yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”.

3. Sống ẩn dật là yêu mến đời sống nội tâm

Đời sống ẩn dật không chỉ tách biệt thế gian trên bình diện không gian nhưng còn là một sự tách biệt khỏi những “văn hóa trần thế” để bước vào đời sống thần nghiệm, gắn kết với Thiên Chúa. Cũng vậy, với châm ngôn “hãy yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”, cha tôi hằng kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa ngang qua đời sống cầu nguyện, yêu mến sự trầm lắng để thiết lập tương quan với Ngài. Không những thế, khi hướng dẫn các chủng sinh hay các chị tiền bối, cha chú trọng đến đời sống nội tâm, kết hợp với Thiên Chúa ngõ hầu lắng nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa và sẵn sàng đáp trả. Thật vậy, nơi con người của cha chiếu tỏa một đời sống nội tâm thâm thúy, và xác tín rằng chỉ có Chúa mời làm tâm hồn con người no thỏa, chỉ có Chúa là lương thực duy nhất tồn tại đến muôn đời.

Tạm kết

Chiêm ngắm nẻo đường thiêng liêng của cha, tôi như chột dạ bởi lối sống của mình. Tục ngữ Việt Nam có câu: “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, được diễm phúc sinh ra trong Hội dòng, tôi có “giống” cha không hay giống “hàng xóm”? Những gia sản tinh thần cha để lại, tôi có hăm hở để thừa kế và làm triển nở không? Trước di ảnh cha, tôi đấm ngực bởi bấy lâu nay tự hào là con của cha, thế nhưng tôi không trân quý di sản cha cho đủ. Có lẽ, chỉ khi tôi sống tinh thần “yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không” là cha sống mãi trong tôi. Và như cha, tôi mới xác tín rằng chỉ có Chúa mới no thỏa lòng con.

Nt. Maria Thân, FMI