Cầu nguyện và chịu đau khổ - con đường nên thánh

Cha dạy tôi về một con người của tình yêu, có tình yêu thì có màng chi đến những sự khó chóng qua...


Đấng Sáng lập Hội dòng tôi từng nhắn nhủ: “Điều quan trọng là cầu nguyện và chịu đau khổ”. Thời gian trôi thật nhanh, cũng hơn 6 tháng tôi được bước vào môi trường thực tập sứ vụ. Không hẳn là tôi đã có được nhiều kinh nghiệm hay cảm nghiệm sâu sắc nơi câu nói của cha. Nhưng, sau tất cả, nhìn lại chặng đường đã qua. Tôi suy ngẫm lời cha và bày tỏ chút tâm tình …

Cầu nguyện và chịu đau khổ - con đường nên thánh. Tôi biết ơn cha tôi vì ngài đặt để hai điều này ở mức quan trọng. Tôi thiết nghĩ giá trị của lời cầu nguyện hệ tại ở những đau khổ mà một người đã kinh qua. Hay đau khổ sẽ mãi là nỗi khổ đau nếu nó không biến thành chất xúc tác giúp người đó thêm gắn bó, gần gũi với Thiên Chúa, là bàn đạp để than thở với Chúa đôi lời. Chẳng ai thích đau khổ cả. Nhưng ngẫm nghĩ về lời cha dạy, tôi cảm nghe sự thánh thiện của cha. Điều hiện ngay trong đầu tôi khi đọc câu này là hình ảnh một vị Cha chung của giáo phận, một Cố Tây nhưng chỉ thích ăn củ khoai hay món cá luộc; người cha già với đôi mắt đã mù, nhưng sâu lắng trầm mình trước Thánh Thể Chúa lâu giờ để cầu nguyện cho đoàn con Giáo phận, cho quê hương đất nước,… được trọn bề an vui; hay chẳng thấy làm phiền, mệt mỏi, mất giờ khi cánh cửa cứ rộng mở đón tiếp bất cứ ai đến thăm Ngài,… Cha tôi thực sự đã khao khát sự thánh thiện biết bao. Cha dạy tôi về một con người của tình yêu, có tình yêu thì có màng chi đến những sự khó chóng qua, dạy tôi quên đi những đau khổ riêng mình để hướng về tha nhân, và cả dạy tôi về việc đặt trọn niềm tin nơi sự quan phòng của Chúa. Tôi yêu mến và biết ơn cha – người cha tốt lành của tôi.

Cầu nguyện và chịu đau khổ có thật quan trọng đúng như những gì cha đã nói? Bước vào môi trường sứ vụ, chẳng thể còn những giây phút tĩnh lặng, trầm lắng như ở thời gian Nhà tập: hai chữ công việc của đời sứ vụ chập chững bước vào cuộc sống của tôi. Nó chiếm nhiều thời gian của ngày sống mà lắm lúc tôi còn để nó bước vào cả những phút tĩnh lặng của mình: những lo ra chia trí, sự khô khan trong những giờ Chầu Thánh Thể, giờ nguyện gẫm bắt đầu; những xôn xao từ môi trường xung quanh; những đòi hỏi, trách nhiệm nơi các bổn phận công việc,… ẩn hiện luôn luôn. Tôi thấy mình mệt mỏi, tôi cũng thấy mình bất lực bởi đâu đó nội lực từ ba chữ “cố gắng lên” nhiều lúc chạy trốn tôi. Bởi là môi trường sứ vụ, nên đời sống chung với những thách đố cũng là một trong những khía cạnh khiến tôi suy nghĩ. Chẳng có cộng đoàn nào lí tưởng, nên những khó khăn, căng thẳng đâu đó xuất hiện khiến lòng tôi chùn lại. Nhưng, đọc lại về những gì đã qua, tôi tin Chúa yêu Tập sinh của Ngài. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì sự nâng đỡ thúc giục của Ngài. Tôi vẫn đang nhìn thấy bàn tay quan phòng của Chúa. Lời cha nhắn nhủ, ít nhiều cho tôi cảm được sự quan trọng nơi việc cầu nguyện và chịu đau khổ. Tôi chọn ở lại trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài cho tôi cơ hội để nói lời xin lỗi và đôn đốc tôi trong hành trình khởi sự lại.

Tuy cuộc sống có hàng vạn những đau khổ mang nhiều danh xưng khác nhau. Nhưng vì là người môn đệ của Chúa, tự do chọn để yêu Chúa nên Chúa – Ngài cũng muốn mài dũa tôi nơi những nhỏ to của những đau khổ trên hành trình này và theo ý muốn của Ngài. Những gì đã qua, tôi thấy mình được lớn lên và được gần với Chúa hơn. Tôi thấy mình vui hơn, hạnh phúc hơn nơi những giây phút quỳ lâu trước Thánh Thể, ở lại trong Chúa mà chẳng thấy là dài. Đâu đó, sự bình thản, sự kiên trì trước những cái khó cũng được mài dũa. Tôi bình an, vui hơn nơi những hi sinh thầm lặng, nơi những công việc không tên. Dẫu bé nhỏ, nhưng tôi có được kinh nghiệm của tình yêu Chúa hay nơi đời sống chung; biết bản thân tôi còn nhiều yếu đuối, mỏng giòn thật nhiều. Phải chăng, cha đang dạy tôi ý thức hơn về lời mà chính Chúa Giêsu đã dạy nơi người môn đệ muốn bước theo Ngài phải “yêu mến việc vác thập giá mình mỗi ngày”. Tôi thiết nghĩ, với những ai chọn và bước theo Chúa Kitô thì lời cha nhắn nhủ thật cô đọng và đáng suy ngẫm biết bao.

Cha tôi đầy lòng yêu mến Mẹ Maria – mẫu gương của đời sống cầu nguyện và chịu đau khổ. Tôi nói thế bởi tôi từng đọc thấy một tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô khi viết về Mẹ: “Mẹ đã đồng hành bằng lời cầu nguyện trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến cái chết và sự phục sinh. Mẹ có đầy niềm vui nhưng cũng đứng trước nhiều vùng biển đầy giông bão của hành trình làm mẹ và làm người môn đệ của Chúa”. Cầu nguyện, đón nhận đau khổ và cầu nguyện giữa những đau khổ. Mẹ là nhà giáo của tôi. Tôi khao khát có được một thái độ và tâm hồn cởi mở với Thiên Chúa như Mẹ, để dẫu bước đường dâng hiến mỗi ngày có thử thách bao nhiêu tôi vẫn có thể cầu nguyện, cầu nguyện như Mẹ “Lạy Chúa, những gì Chúa muốn, khi nào Chúa muốn và như Chúa muốn”.

Tôi tự hào khi mình là người công giáo, là món quà quý giá trước mặt Thiên Chúa. Tôi có một vị Thiên Chúa tốt lành sẵn sàng lắng nghe những niềm vui và cả những lời trách móc của tôi mà không giận dữ hay lãng tránh về bất cứ điều gì. Tôi có thể thoải mái, không cần phải trang điểm về bất cứ điều gì khi nói chuyện với Ngài. Với niềm tin mình có được một người Cha giàu tình thương như vậy thì những đau khổ sẽ nhỏ bé làm sao, tin Cha đang nhìn thấy mình thì những chông chênh thử thách xung quanh có gì khác ngoài cơ hội mà Cha đang muốn đào luyện mình. Tôi ước chi bản thân mình đủ ý thức, đủ tình yêu và niềm tin nhất là trong những thời khắc đau khổ, mà có lẽ những tâm tình thánh thiện này tôi chẳng thể cảm được. Tôi – người Tập sinh nhỏ bé của Chúa Giêsu ước ao, như lời mà Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 từng nói “xin được rúc đầu vào chiếc túi của Chúa quan phòng và bước tiếp”.

Là người con nhỏ được lớn lên trong Hội Dòng mà Đấng Sáng lập - cha tôi đã gầy dựng, tôi ước chi bản thân mình mỗi một ngày được hấp thụ và tiếp nối những giá trị tốt lành và cao quý mà cha đã để lại. “Điều quan trọng là cầu nguyện và chịu đau khổ” – lời của cha đọng lại trong trái tim của tôi, nên lời nhắc nhở cho cuộc sống của tôi. Tôi yêu mến cha.

Têrêsa Minh Uyên (Tập sinh II), FMI