Mong chẳng còn gì...

Suy tư về sự khiêm tốn khi thi hành sứ mạng của Hội dòng


Sống trong thế giới ngày nay, thế giới của truyền thông, của trào lưu hưởng thụ, con người bị lôi cuốn vào sự cạnh tranh, khuynh hướng tự tôn mình lên, đánh bóng tên tuổi qua mạng xã hội facebook, youtube và biết bao nhiêu phương tiện truyền thông khác. Hình như những người sống âm thầm, khiêm tốn không còn được mọi người chú ý đến. Hơn nữa, người ta nhìn sự khiêm tốn với cái nhìn tiêu cực, người khiêm tốn bị coi là người ngớ ngẩn, dễ bị lợi dụng, bị coi thường. Là người sống ơn gọi dâng hiến, tôi được mời gọi bước theo Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, sống tinh thần khiêm tốn giữa thế giới đầy cạnh tranh này.

Qua bài viết này, tôi xin chia sẻ về những cảm nghiệm sống khiêm tốn trong khi thực thi sứ mạng qua những ngày tháng đầu thực tập sứ vụ tại cộng đoàn.

Khiêm tốn là biết mình, đón nhận sự thật về chính mình.

Trong công việc phục vụ, đã không ít lần tôi phải đối diện với “cái tôi kiêu ngạo”, tự cho rằng mình biết hết mọi thứ. “Cái tôi kiêu ngạo” dễ dàng giận dữ khi cảm thấy không được chú ý tới, cũng như khi thấy ý của mình không được đón nhận.

Để tránh được thái độ kiêu hãnh này, tôi phải biết mình, nhận biết con người thật của mình, đón nhận chính mình như mình là, không phải là đón nhận con người mà tôi mơ ước mà là con người đang là ngay tại thời điểm hiện tại. Điều này đem lại bình an và sức sống tích cực cho tôi, giúp tôi hiểu ra rằng nhận biết mình nảy sinh ra lòng khiêm tốn.

Đón nhận con người thật của mình giúp tôi vượt qua việc ảo tưởng cho mình là lớn, như thánh Phaolo nói: “Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình” (Gl 6,3).

Đón nhận con người thật của mình không chỉ là đón nhận những điểm tốt nhưng còn đón nhận cả những yếu đuối, giới hạn của mình. Điều này chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi, tôi sợ mình kém cỏi, tôi sợ bị chỉ trích, bị chê bai…

Đón nhận sự thật về mình là không bao giờ đặt mình là trọng tâm, là người giỏi nhất. Tôi ý thức rằng: cho dù tôi tài năng đến đâu đi chăng nữa thì sẽ luôn có người giỏi hơn tôi về một khía cạnh nào đó. Cho dù tôi có tự cho mình là giỏi về việc nào đó thì luôn có những việc khác mà tôi không thể làm. Vì vậy, nhận biết mình và đón nhận con người thật của mình với những giới hạn của mình sẽ giúp tôi khôn ngoan và khiêm tốn hơn.

Khiêm tốn là tin tưởng và trao phó tất cả cho Chúa.

Mọi sự xảy đến với tôi không một điều gì nằm ngoài kế hoạch của Chúa. Chúa có kế hoạch của Chúa, tôi chỉ cần lấy tình yêu mà đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến. Có những công việc phục vụ tôi được giao phó không phải là chuyên môn của tôi, không thuộc khả năng của tôi, tôi thấy rất khó khăn để làm những công việc đó. Tôi chỉ biết thưa lên với Chúa, trao phó tất cả cho Chúa rồi cố gắng làm hết sức mình còn kết quả như thế nào là phần của Chúa.

Khi ở trong các nhà Huấn luyện, công việc nào mà tôi không thể làm thì có chị em cùng lớp làm thay nhưng khi đi cộng đoàn không biết cũng làm vì công việc ở cộng đoàn nhiều mà lại ít người. Tôi chưa bao giờ dạy mầm non mà cũng được giao đứng lớp, những ngày đầu vất vả rất nhiều, một phần vì tôi chưa quen, một phần vì trẻ mới, khóc cả một tuần đầu. Cứ nghĩ rằng công việc đơn giản, mình có thể làm tốt nhưng bây giờ nghiệm ra nếu Chúa không ban ơn thì tôi chẳng thể làm được gì. Vì vậy, tôi khiêm tốn phó thác, không cậy dựa vào sức mình. Từ đó, tôi không còn lo lắng, sợ hãi mà bình an, sẵn sàng đón nhận công việc được giao.

Khi tôi trao phó cho Chúa, tôi bất ngờ với kết quả Chúa ban. Có một lần tôi được giao một công việc đột xuất khi các chị đi vắng là chia sẻ Lời Chúa, sinh hoạt với nhóm Tông đồ và Lễ sinh của giáo xứ. Trên đường đi, tôi hồi hộp, lo lắng, không biết mình sẽ làm gì, nói gì đây khi không có sự chuẩn bị, hơn nữa lại đứng trước các em đông như thế. Tôi chẳng biết làm gì hơn là phó thác. Tôi cảm nhận Chúa hướng dẫn tôi trong từng lời tôi nói, các em đang ồn cũng im lặng để nghe, có thể cũng để lại cho các em một bài học nào đó ngang qua lời chia sẻ của tôi. Tôi chia sẻ kinh nghiệm này không phải để khoe khoang kết quả nhưng để nói về ơn Chúa ban khi biết trao phó cho Chúa để rồi Chúa trao lại.

Khiêm tốn là đỉnh cao của đời sống thiêng liêng

Chỉ trong sự khiêm tốn mới nảy sinh thái độ tin tưởng vào Chúa, chỉ bằng sự khiêm tốn tôi mới có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của một người con. Khi tôi phơi bày tất cả con người thật trước Chúa thì Chúa cho tôi hiểu ra rằng chỉ có Chúa là nguồn bình an đích thực. Chỉ với sự khiêm tốn tôi mới cảm nghiệm được con người đầy yếu đuối, lỗi lầm nhưng vẫn được Chúa yêu thương. Vì thế, khiêm tốn giúp tôi lớn lên và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, lớn lên trong tương quan với Chúa, sống gắn bó với Chúa. Tôi ý thức tôi cần Chúa và sẵn sàng để Chúa thực hiện kế hoạch của Chúa trên cuộc đời tôi..

Sức mạnh của sự khiêm tốn giúp tôi không kiêu căng, không vơ về cho mình những thành quả mà gạt bỏ đi những cố gắng của người khác. Khiêm tốn dạy cho cái tôi nhỏ bé lại để Chúa được lớn lên. Khi khiêm tốn tôi dễ dàng cởi mở, dễ dàng hợp tác với người khác, dễ dàng đón nhận những lời góp ý, sửa dạy. Khi khiêm tốn tôi có được sự tự do tuyệt vời, tôi nhận ra những yếu đuối của bản thân và hiểu được những ân huệ  mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Tôi xác tín rằng bất kỳ điều tốt lành nào tôi làm đều chỉ do Chúa và tôi chỉ là công cụ trong tay Ngài, sự tự tin của tôi là “sự tin tưởng vào Thiên Chúa”, hạ mình trước Đấng tạo dựng nên tôi.

“Lúa càng cao lúa càng cúi đầu, biển càng sâu biển càng tĩnh lặng”. Đây là lời của một người chị đã nhắn nhủ tôi trước khi tôi đi thực tập sứ vụ. Mỗi khi tôi muốn thể hiện mình hay muốn làm theo ý riêng thì tôi nhớ đến lời nhắn này để nhắc nhở mình khiêm tốn, hạ mình.

Ý thức mình là Tập sinh của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi có Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm tốn. Tôi học nơi Mẹ luôn khiêm tốn thưa tiếng xin vâng, đón nhận mọi sự từ Chúa và dâng tất cả về lại cho Người. Tôi ước mong tôi chẳng còn gì để Chúa là tất cả trong tôi.

    Tập sinh năm II, FMI