Đường đến tự do
Nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh, xung đột, nội chiến, bất công xã hội, nghèo đói, sự phát triển của công nghệ, … đang lấy đi tự do của bao người.
Sống trên đời này, ai cũng tìm và hướng đến cùng đích của cuộc đời mình. Theo quan điểm của triết học, cùng đích của con người là hạnh phúc. Đường đến hạnh phúc là tự do. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, bởi con người được dựng nên có tự do trong sự quyết định và có quyền trên chính mình.[1] Cũng có thể nói điều khiến con người thật là người chính là tự do.
Bản thân tôi cũng tìm kiếm tự do, một sự tự do thật trong tâm hồn. Sự tự do mà tôi phải tranh đấu với chính mình để có được. Tôi tự hỏi: Tôi có đang tự do? Là hình ảnh của Thiên Chúa, tôi không muốn bản thân trở thành phiên bản lỗi của công cuộc sáng tạo. Tôi nói với chính mình: Đứng lên, dành lấy sự tự do vốn thuộc về tôi, để tôi mãi là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa. Và rồi, tôi lên đường dành lấy tự do.
Dân Israel nô lệ tại Ai Cập, Thiên Chúa đến, đưa dân ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ.[2] Thiên Chúa trả lại cho dân tự do, và bảo đảm nó khi Người lập giao ước với dân.[3] Dân Israel đã được tự do, nhưng họ đã đánh mất nó. Đọc lại lịch sử dường như tự do của dân lệ thuộc vào của ăn, nước uống. Khi phải đói, khát dân chỉ mong trở lại làm thân nô lệ để được ăn, được uống.[4] Họ chấp nhận sống trong cảnh nô lệ, để những nhu cầu của mình được thỏa mãn, mà quên rằng Thiên Chúa có thể ban cho họ tất cả và hơn những gì họ mong đợi. Thiên Chúa đã đưa dân Israel vào sa mạc trong 40 năm trường, tại đây Người từng bước cho dân thấy hành trình để đạt được tự do đích thật không dễ. Tự do để có được trước hết phải là điều họ khao khát, phải tìm, phải đánh đổi mới có được. Thiên Chúa ở với dân, Người giáo dục họ thoát khỏi cảnh nô lệ[5], và cho họ trải nghiệm hành trình từ nô lệ đến tự do.
Nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh, xung đột, nội chiến, bất công xã hội, nghèo đói, sự phát triển của công nghệ, … đang lấy đi tự do của bao người. Những nguyên nhân ngoại tại khiến con người mất đi tự do, có thể nói đó là điều mà không phải cá nhân nhưng tập thể, quốc gia và cả thế giới phải đối diện, tất cả mọi người cùng tranh đấu để dành lấy tự do. Quan trọng hơn hết là những nguyên nhân nội tại, mà cá nhân phải đối diện, phải tranh đấu mỗi ngày để dành lấy tự do. Trước những đam mê, ước muốn cùng với thiếu sự tự chủ, con người dần đánh mất đi tự do. Hay những xung đột bên trong không lối thoát, đã giam hãm họ trong chính mình. Con người có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại định mệnh đã cướp mất đi tự do họ vốn có. Nhưng đừng quên, tự do bên ngoài có thể bị cướp mất, nhưng tự do bên trong không ai có thể lấy được, trừ khi chúng ta từ bỏ nó.
Trở về với chính mình, tôi tìm xem có điều gì đang lấy đi tự do của tôi. Đâu là những nguyên nhân ngoại tại, nội tại. Nhận thấy, những gì đang diễn ra bên ngoài, không là vấn đề cho tôi lúc này. Vấn đề đang ở trong chính tôi, những xung đột từ bên trong. Bởi tôi không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính mình. Tôi đã lạc mất Người trên hành trình tìm đến tự do. Trong sa mạc của lòng mình, một sự sợ hãi bao trùm, bóng tối bủa vây, chỉ còn lại vô định. Tôi đã ở đó trong im lặng. Chờ, chờ một luồng sáng xuất hiện dẫn dắt tôi. Những gì ở bên ngoài vẫn tiếp diễn, không đánh động cũng chẳng lôi cuốn. Sự vô cảm đã xuất hiện. Thêm một bức tường giam hãm tôi. Sự sợ hãi, bóng tối, vô cảm đã lấy đi tự do của tôi. Đúng hơn, không có Thiên Chúa trong tôi, không có tự do.
Nhìn lại những gì xảy ra cho dân Israel ngày họ ra khỏi Ai Cập. Nếu không có cột mây dẫn đường, không có cột lửa cản bước quân Ai Cập, có thể dân sẽ ở lại trong nô lệ. Chính Thiên Chúa, với sức mạnh đã dành lấy tự do cho dân Israel. Tự do có được, khi dân chọn và vâng nghe Thiên Chúa.[6] Điều này thể hiện rõ trong hành trình sa mạc của dân. Chọn và vâng nghe Thiên Chúa không là điều dễ đối với dân Người. Bởi sự bất tuân Thiên Chúa bao người phải chết, dân phải đi trong sa mạc 40 năm. Một hành trình dài để thanh luyện, để giúp cho dân Người nhận ra tự do đích thực của họ ở đâu. Tự do của họ là chính Thiên Chúa.
Với tình trạng của bản thân, cần lắm một cột mây dẫn đường, cần cột lửa thiêu rụi sự sợ hãi, vô cảm và đẩy lùi bóng tối nơi tôi. Tôi đang chờ. Bước đi trong sa mạc, những cơn bão cát khiến tôi kiệt sức. Cái nóng thiêu đốt ban ngày, cái lạnh khủng khiếp ban đêm đang lấy đi chút sức lực còn lại trong tôi. Kiệt sức, tôi ngã gục. Tôi nằm đấy, mặc cho cát phủ lấp tôi. Không ai còn nhìn thấy, tìm thấy. Tôi vẫn chờ. Chỉ một chút, một chút nữa thôi sự hiện hữu của tôi sẽ khép lại. Lúc này, chọn và nghe theo ai có còn là điều quan trọng, có giúp tôi ra khỏi tình trạng này. Tôi chờ… Kìa, một bàn tay nắm lấy, kéo tôi lên. Cố mở mắt nhìn, thì… điều tôi chờ đã xuất hiện. Tuyệt vời!
Tôi được đưa ra khỏi sa mạc. Tôi không ra khỏi đó bằng đôi chân, hay bằng chính sức mình. Nhận thấy, tự bản thân là điều không thể. Nhìn lại những gì đã diễn ra trong sa mạc của lòng mình, điều tôi làm tốt nhất là chờ. Tôi không chọn lên tiếng hay giãi bày, nhưng chọn sự thinh lặng để chờ đợi. Một sự chờ đợi trong tin tưởng, phó thác. Có lẽ, đó là cách tôi chọn để dành lấy tự do cho chính mình. Giờ đây sự sợ hãi, bóng tối, vô cảm không còn giam hãm tôi. Thay vào đó là tự do đích thực, là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong tôi.
Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều hướng đến và muốn có được sự tự do đích thực. “Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người…nhờ kết hợp với Người cách tự do, con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc.”[7] Như vậy, con người chỉ có sự tự do đích thực khi biết làm cho mình ngày một trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa hơn. Sống và hành động theo ý muốn của Thiên Chúa là hướng đến sự thiện trong cuộc đời mình. Tự do còn là con đường giúp chúng ta đạt đến sự hoàn thiện trọn vẹn và cũng là con đường đưa con người tìm đến hạnh phúc thật. Ngoài ra, tự do giúp chúng ta biết sống yêu thương, phục vụ và hiến thân, bằng một con tim rộng mở cho Thiên Chúa và tha nhân. Ước mong sao mỗi người tìm thấy tự do thật của chính mình. Dẫu biết rằng, trên hành trình đó có thể chúng ta phải đối diện với những gì vượt quá sức, nhưng đừng bỏ cuộc. Bao lâu chưa tìm thấy tự do, chúng ta cũng chưa tìm được chính mình.
M. Mad Thảo Nguyên (Khấn tạm), FMI