Tình yêu hệ tại ở sự trung thành
Lúc mới bước vào đời tu, tôi từng nghĩ rằng nếu mình thực sự thuộc về Chúa, tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, bình an, sốt sắng trong cầu nguyện...
Thời gian tĩnh tâm năm đã đến, tôi được cùng chị em nhìn lại hành trình dâng hiến với bao hồng ân và lắm những thiếu sót. Sau hơn 7 tháng sống lời cam kết vĩnh viễn, tôi chợt nhận ra rằng tình yêu dâng hiến không chỉ là những cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Nếu trước đây, đời tu trong tôi là một câu chuyện đẹp với những lý tưởng rực sáng, thì giờ đây, đó là một thực tại sống động, với những niềm vui sâu xa và cả những thử thách không thể né tránh. Có những ngày, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy bình an, yêu mến Chúa và sứ mạng như thể không gì có thể lay chuyển. Nhưng cũng có những ngày, tôi chạm đến sự đơn điệu của đời thường, những thử thách trong cộng đoàn, những thập giá tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại đủ để làm lung lay cảm xúc. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra một điều quan trọng: Tình yêu không hệ tại ở cảm xúc, nhưng ở sự trung thành.
Khi cảm xúc không còn là điểm tựa
Lúc mới bước vào đời tu, tôi từng nghĩ rằng nếu mình thực sự thuộc về Chúa, tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, bình an, sốt sắng trong cầu nguyện. Nhưng sau mấy tháng cam kết trọn đời, tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng như thế. Có những ngày tôi cầu nguyện mà lòng khô khan. Có những lúc tôi chu toàn bổn phận chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì lòng hăng say. Cũng có những lần tôi cảm thấy lạc lõng ngay giữa cộng đoàn mình đang sống. Nếu dựa vào cảm xúc, có lẽ tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Mình có thực sự thuộc về đời tu không?” Nhưng rồi tôi tìm thấy câu trả lời nơi thánh Gioan Thánh giá: “Vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên tình yêu.” Không phải dựa trên những cảm xúc sốt mến nhất thời, nhưng dựa trên tình yêu kiên vững, ngay cả khi không còn thấy Chúa một cách rõ ràng.
Tình yêu lớn lên trong sự trung thành
Tôi nhớ đến hình ảnh một đôi vợ chồng già nắm tay, dìu nhau bước từng bước lên tầng cấp vào Nhà Thờ, họ vẫn trung thành với nhau sau bao năm tháng. Tình yêu của họ không còn là những xao xuyến ban đầu, nhưng là sự gắn bó bền chặt. Cũng vậy, đời dâng hiến không phải là một cuộc chạy đua tìm kiếm cảm xúc, mà là một hành trình dài với những bước đi trung thành. Tôi chợt hiểu hơn lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Yêu là cho đi tất cả và còn cho đi chính mình.” Yêu Chúa không phải chỉ là những phút giây sốt sắng trong nguyện đường, nhưng là những hy sinh âm thầm mỗi ngày. Đó có thể là sự nhẫn nại khi chị em hiểu lầm nhau, là sự vui vẻ khi chu toàn một công việc nhỏ bé, là sự sẵn sàng đi đến với những người cần tôi dù lòng tôi chưa sẵn sàng.
Lòng biết ơn – Chìa khóa để tình yêu trưởng thành
Tuy mới bước vào hành trình đầu đời Vĩnh khấn, nhưng tôi nghiệm ra rằng lòng biết ơn chính là nguồn sức mạnh giúp tôi trung thành với tình yêu dâng hiến.
- Biết ơn Chúa, vì Ngài đã gọi tôi ngay cả khi tôi chẳng xứng đáng. Như thánh Têrêsa Avila nói: “Ai biết ơn vì những ân huệ nhỏ bé sẽ xứng đáng nhận được những ân huệ lớn lao hơn.”
- Biết ơn Hội dòng, nơi đã đón nhận tôi, đào luyện tôi, và tiếp tục kiên nhẫn với tôi ngay cả khi tôi chưa hoàn hảo.
- Biết ơn những thử thách, vì nó giúp tôi lớn lên trong đức tin và lòng mến. Nếu chỉ có những ngày nắng đẹp, làm sao tôi học được cách vững bước trong ngày giông tố?
Lạy Chúa, con đã bước vào đời dâng hiến với tất cả lòng yêu mến. Nhưng con biết rằng, tình yêu không chỉ là những cảm xúc dạt dào, mà còn là sự trung thành bền bỉ. Xin dạy con biết yêu Ngài bằng một tình yêu trưởng thành, một tình yêu không dựa vào cảm xúc nhất thời, nhưng được tôi luyện trong lòng trung tín. Xin cho con luôn biết ơn về những gì con đã lãnh nhận. Xin cho con đừng tìm kiếm những cảm xúc cao vời, nhưng biết vui mừng trong những điều bé nhỏ.
“Nguyện tiếng lòng con làm cho Ngài vui thỏa” (Tv 104,34).
Amen!
Nt. Maria Phùng Phượng, FMI