Ơn gọi hiện diện giữa thời đại công nghệ

Công nghệ có thể giúp con người đi xa, nhưng chỉ có tình người và sự hiện diện đích thực mới giúp chúng ta không lạc đường.


Chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là điều viển vông trong tiểu thuyết, mà đã trở thành một thực tại sống động len vào từng ngóc ngách của cuộc sống. AI có thể trả lời nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn, và dường như “hiểu” hết những nhu cầu của con người. Nhưng chính trong bước tiến ấy, một câu hỏi lặng lẽ vang lên: Giữa một thế giới đang được tự động hóa, công nghệ hóa và dữ liệu hóa, điều gì còn giữ lại nét người? Và làm sao để đời sống tận hiến vẫn trung thành với căn tính của mình là hiện diện, là sẻ chia, là bước đi cùng nhau?

AI rất thông minh, nhưng trí tuệ của nó là trí tuệ mô phỏng. Nó không có cảm xúc, không linh hồn, không tương quan. Nó có thể trả lời những câu hỏi phức tạp, viết những bài giảng logic, gợi ý hàng ngàn cách giải quyết vấn đề nhưng nó không biết lắng nghe tiếng lòng của người khác, không cảm thông khi người khác cần, không run tay khi chạm vào nỗi đau của tha nhân.

Đời sống thánh hiến không chỉ là một chọn lựa sống “đúng” hay “tốt”, mà là một chọn lựa sống với, sống cho và sống cùng; sống trong cộng đoàn, sống với Thiên Chúa, sống giữa và vì tha nhân. Căn tính ấy đặt nền trên mối tương quan thật, điều mà công nghệ, dù tiến xa đến đâu, vẫn không thể sao chép. Những ánh nhìn biết đón nhận, những cái ôm đầy sự sẻ chia, những giây phút lặng thinh đồng cảm. Nếu vì quá dựa vào công nghệ mà chúng ta đánh mất sự hiện diện trọn vẹn ấy, thì dù “tiện ích” bao nhiêu, đời thánh hiến cũng sẽ lạc hướng.

AI cũng mang đến một thách đố lớn trong hành trình phân định. Khi thông tin trở nên nhiễu loạn, khi “deepfake” làm lu mờ sự thật, khi hình ảnh, âm thanh, thậm chí cảm xúc có thể bị ngụy tạo, người tu sĩ càng cần học biết lắng nghe kỹ hơn, phân định sâu hơn và cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta không sợ công nghệ, nhưng cần cảnh tỉnh để không ngã vào một hình thức “thờ ngẫu tượng mới”.

Giữa cơn lốc kỹ thuật số ấy, đời sống tu trì có thể góp một lời chứng khác, đó là sự hiện diện âm thầm, bền bỉ, không cần thuật toán; sự khôn ngoan đến từ cầu nguyện chứ không từ dữ liệu; sự trung thành với Chân lý, ngay cả khi Chân lý ấy không tiện dụng, không “tối ưu hóa”.

Công nghệ có thể giúp con người đi xa, nhưng chỉ có tình người và sự hiện diện đích thực mới giúp chúng ta không lạc đường. Với người sống đời thánh hiến, lời mời gọi trong thời đại AI không phải là rút lui khỏi cuộc chơi, mà là hiện diện trong đó như men, như muối, như những người giữ lấy hơi nóng của trái tim yêu thương, giữa thế giới đang dần trở nên vô cảm.

Maria Nguyễn Hằng (Khấn tạm), FMI