Cười

“Người cười là người yêu Chúa Người cười là người được Chúa yêu.” Mỗi lần đi ngang qua bảng THÔNG TIN của Tập Viện, tôi dừng...


“Người cười là người yêu Chúa

Người cười là người được Chúa yêu.”

Mỗi lần đi ngang qua bảng THÔNG TIN của Tập viện, tôi dừng lại và nhìn vào bức tranh “Nụ cười làm ta giống Chúa nhất!”. Tôi nhìn từng khuôn mặt của các em bé đang mỉm cười. Những nụ cười thật ngộ nghĩnh, dễ thương, đơn sơ và trong sáng. Tôi thích và ước muốn tôi cũng được cười những nụ cười giống các em. Tôi chọn cho tôi một nụ cười, dù nụ cười của tôi không được tròn đầy như nụ cười trên khuôn mặt tròn trĩnh của các em.

“Trẻ thơ mỗi ngày cười 400 lần. Người lớn chúng ta, có khi mỗi ngày chỉ nhếch mép cười 14 lần. Thật là tai hại!” (Lm. Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang).

Đọc câu này của vị Linh mục, đôi lúc tôi vô tư đặt ra những câu hỏi: Tại sao tôi lại dại thế nhỉ? “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười có mất mát gì đâu, sao lại không cười? Sao trẻ thơ lại vô tư cười hoài thế? Còn người lớn lại không?

Rồi tôi nghĩ đến đời tu. Một nụ cười đúng lúc sẽ làm cho chị em thêm ấm lòng. Chỉ một nụ cười nhẹ thôi cũng tăng thêm tình thân với chị em, nâng đỡ nhau trong hành trình dâng hiến. Tại sao tôi lại không cười nhỉ?

“Người cười là người yêu Chúa”. Một nụ cười thân thiện. Một nụ cười xua tan đi sự đau đớn trên thân xác của người bệnh khi đến thăm gia đình họ. Một nụ cười làm cho người khác nhìn vào cũng là một dấu ấn chứng tá cho niềm vui đời thánh hiến. Và nụ cười làm cho mọi người thấy được sự bình an khi được làm con Chúa, dẫn đưa họ đến cùng Chúa. Tại sao tôi không cười?

Và tôi cảm nhận được rằng: Nụ cười thật giá trị khi biết trao tặng cho nhau cách chân thành. Nó sẽ là món quà chứng tá của đời sống thánh hiến. Có những ngày, tôi quỳ trước mặt Chúa. Xét mình. Tôi thấy tôi thiếu. Có cái gì đó làm tôi ấm ức trong bụng, nhoi nhói trong tim. Tôi đi tìm. Thì ra, trong ngày, tôi đã thiếu vắng nụ cười. Tôi đã không mỉm cười với Chúa. Tôi đã đóng cánh cửa của tâm hồn, không mở môi để mỉm cười tạ ơn tình yêu của Chúa.

Những lúc đời sống cộng đoàn khó khăn, tôi thấy ngột ngạt. Lúc đó, tôi dễ rụt lại trong căn phòng của lòng tôi. Con tim tôi se lại. Thật khó khăn để tôi nở một nụ cười thân thiện với chị em. Trớ trêu thay, tôi nhăn nhó khó chịu và thay vì cười, đôi môi tôi lại xị xuống làm cho bầu khí nặng nề. Một nụ cười đã khó, huống gì 14 nụ cười, tôi kiếm đâu ra? Thật tai hại!

Tôi thấy tôi có lỗi. Lỗi với Chúa và với chị em. Và tai hại hơn, tôi đã chưa thực sự làm một môn đệ sống chứng tá về niềm vui đời sống thánh hiến. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã đến gần” (Pl 4,4).

Sống vui tươi cũng là một trong những đức tính, nét đặc trưng của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sống và lan tỏa niềm vui trong ngày sống, làm cho bầu khí của đời sống cộng đoàn thêm bình an, hạnh phúc, thánh thiện và tròn đầy. Vui tươi cũng là nét đẹp của người nữ sống trong ơn gọi thánh hiến, phát xuất từ một tâm hồn cảm nghiệm được tình yêu, sự đụng chạm giữa Thiên Chúa và con người. Nét đẹp này chỉ thực sự có khi tâm hồn trong sáng, chân thành, lương tâm ngay thẳng.

Lẽ nào tôi cứ lẹt đẹt trong cái mớ bùng nhùng của sự ù lì không biến đổi? Chẳng lẽ tôi cứ bị xị gương mặt khi gặp những khó khăn? Phải chăng tôi chỉ muốn làm “gái già” trong cái nhìn thiếu thiện cảm?

Không! Tôi không thể là một người nữ tu như vậy!

Nhờ ơn sức mạnh của Chúa, tôi phải chỗi dậy từ chốn ngục tù lạnh lẽo của con tim.

Tôi sẽ cười để nụ cười của tôi giống Chúa.

Tôi sẽ cười để nụ cười của tôi giống Mẹ, khi Mẹ hát bài ca ngợi khen Magnificat.

Tôi sẽ cười để tôi được giống cha tôi “vị Giám mục mỉm cười”.

Và tôi sẽ cười trước những nghịch cảnh để tôi được trở nên chứng tá của đời sống thánh hiến và làm lan tỏa đức trong sạch trong môi trường sống.

Vì “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).

Trích Đặc san BCN số 22, FMI