Người nuôi dưỡng những ước mơ
Những hạt giống âm thầm được gieo, để rồi khi tận mắt chứng kiến, tai nghe, tay chạm đến thành quả, lòng tôi dâng tràn lời tạ ơn không ngơi.
Tôi đang ấp ủ giấc mơ tìm kiếm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa nơi những mầm non ơn gọi nơi các ngôi làng xa xôi thuộc miền rừng núi Tây Nguyên đất đỏ. Những chuyến đi vượt bao đồi núi, tách biệt với thế giới tiện nghi. Những ngôi làng nhỏ bé nép mình dưới chân núi, là nơi Thiên Chúa đã âm thầm gieo Lời qua bước chân của những “người lên đường”. Nhờ đó, tôi được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận hoa trái đức tin mà bản thân không vất vả gieo trồng. Giấc mơ vẫn còn đó, nhưng mỗi lần tiếp xúc với các mầm xanh, trong tôi lại vang vọng lời của Thánh Phaolo: “Tôi trồng, anh Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1Cr 3,6)
- Người gieo Lời
Qua từng câu chuyện kể của người dân trong các buôn làng, tôi được biết dấu chân của các chị tôi đã in sâu trên mảnh đất này khi gieo “hạt giống Lời”. Những con đường ngoằn ngoèo bây giờ đã là một bước tiến rất lớn so với lúc chị tôi gieo Lời, ngày ấy chỉ là rừng và đường là những lối mòn đi rẫy. Lời mời gọi của Đức cha Paul Seizt dành cho Hội dòng trên miền đất đỏ đã nuôi dưỡng nơi chị những “giấc mơ Giêsu”. Giấc mơ ấy trở thành nỗi thao thức khôn nguôi, thôi thúc chị lên đường dấn thân phục vụ người trẻ trong các buôn làng. Với trái tim Giêsu và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chị đã nâng đỡ các bạn trẻ trong hoàn cảnh thiếu thốn, đồng hành, giúp họ bắt nhịp với thời đại và trở thành những người Loan báo Tin Mừng cho Giáo hội. Hôm nay, tôi và các bạn trẻ tiếp tục nối dài ước mơ của chị, trong niềm tín thác vào Thiên Chúa là Đấng thực hiện mọi sự theo ý Ngài
- Hạt giống âm thầm trổ sinh
Những hạt giống âm thầm được gieo, để rồi khi tận mắt chứng kiến, tai nghe, tay chạm đến thành quả, lòng tôi dâng tràn lời tạ ơn không ngơi. Những điều tôi được chứng kiến về đức tin mạnh mẽ, những ánh mắt long lanh, những tâm hồn đơn sơ “muốn trở thành bà sơ!” làm cho tôi không ngừng cố gắng để vun đắp đời sống đức tin nhỏ bé của mình. Tôi cũng đang được chung chia trách nhiệm làm cho những ước mơ ấy lớn lên, trổ sinh. Tôi tự hỏi: “liệu mình có đủ tin tưởng để cậy trông nơi Thiên Chúa để phép màu luôn được diễn ra mỗi ngày?” Tôi có trách nhiệm vun tưới để hạt giống trổ sinh qua những điều bình dị nhất trong cuộc sống âm thầm mỗi ngày: ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, vui chơi,… làm sao cho mỗi ước mơ thực sự là hành trình riêng của từng người trẻ.
Ơn gọi là một giấc mơ đẹp mà mọi người đều khao khát nhưng ít ai dám đụng chạm để đánh thức. Mỗi giấc mơ là một điều kỳ diệu đòi hỏi người mang trách nhiệm như tôi phải góp công để khám phá và vun trồng. Chỉ như thế, hạt giống mới trổ sinh và tự mình lớn lên theo cách riêng vì “Chúa muốn chúng ta nên Thánh chứ không hài lòng với một hiện hữu nhạt nhẽo và xoàng xĩnh.” (GE 1)
- Mùa thu hoạch
Mỗi ơn gọi là một miền đất khác nhau nơi từng vùng núi cao xa xôi, cách biệt với phố thị khá xa. Nhìn sự qui tụ đa văn hoá trong một ngôi nhà nuôi dưỡng mầm xanh hy vọng, tôi nhìn thấy mùa màng đang được thu hoạch cách riêng và Thiên Chúa cũng đang đặt vào tay người đã gieo mầm thêm một trách nhiệm của sự bảo tồn và làm cho Lời lớn lên. Thiên Chúa đã đòi hỏi nơi con người nhỏ bé ấy nhiều điều kỳ diệu. Tôi được tận hưởng những hồng ân dồi dào, đồng nghĩa với trách nhiệm làm cho Lời được trổ sinh để tiếp tục hành trình mà Chúa Thánh Thần đã thổi đi.
- Lên đường
“Lên đường” luôn là lời mời tha thiết của Chúa Thánh Thần trong từng vùng đất. Nhìn cách chị sống đức tin trong đời sống thường hằng đã thêm niềm tin lên đường cho tôi. Trách nhiệm hết mình với sứ vụ được giao, loan báo Tin Mừng trước tiên bằng nhịp sống của chính mình, trong cộng đoàn đức tin mà Chúa đang đặt để tôi. Giấc mơ lên đường vẫn còn đó trong tôi với thao thức cho những mầm xanh được phát triển ơn gọi theo nét riêng mà Chúa đã dựng nên họ nơi từng bản làng.
Cảm ơn các chị tiền bối đã đi trước mở đường, những bước chân nhỏ bé, âm thầm nhưng hạt giống đã trổ sinh và có những mùa màng bội thu trên miền đất đầy nắng và gió!
-Tâm tình dành tặng Tuyển viện Pleiku, nơi khởi đầu sứ vụ ươm mầm của tôi!-
Nt. M. Cecilia Diễm, FMI