Sống trong ánh nhìn của Thiên Chúa
Có những ánh mắt nâng ta lên, làm ta nở nụ cười, cho ta thêm động lực để phấn đấu, nhưng cũng có những ánh mắt làm ta chùn bước, đè nặng trên hai vai như một bản án không lời.

“Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4a)
Trong ngày sống, mỗi người gặp gỡ tiếp xúc với bao nhiêu người khác nhau. Người ta không chỉ tương tác với nhau bằng lời nói, hành động nhưng đôi khi chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để diễn tả tất cả. Có những ánh mắt cảm thông, trìu mến, chất chứa yêu thương nhưng cũng có đó những ánh nhìn lạnh lùng, đoán xét, ... Có những ánh mắt nâng ta lên, làm ta nở nụ cười, cho ta thêm động lực để phấn đấu, nhưng cũng có những ánh mắt làm ta chùn bước, đè nặng trên hai vai như một bản án không lời. Ánh nhìn- một điều tưởng như vô hình, bình thường, nhưng lại có sức mạnh điều khiển cảm xúc và làm ảnh hưởng hành vi của bản thân ta. Nhiều người còn dựa trên ánh nhìn của người khác để làm thước đo, thậm chí ngầm xác định giá trị của bản thân khi chỉ dựa trên ánh nhìn của người khác về chính mình. Dần dần, ngày qua ngày, với thái độ thiếu tỉnh thức, một phương diện nào đó, ta dễ rơi vào trạng thái “sợ hãi”: sợ người ta hiểu lầm, sợ bị đánh giá sai, sợ không đạt kỳ vọng người khác đặt lên mình. Ta loay hoay trong vòng xoáy đó để chứng minh cho người ta thấy tôi như vậy như kia và để cho bản thân bị tước mất nguồn năng lượng tích cực sống triển nở phẩm giá làm người. Và trong cuộc chạy đua âm thầm đó, ta dần rời xa chính mình, rời xa tự do nội tâm và rời xa ánh nhìn của Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên, trong sự chừng mực và khôn ngoan phân định của bản thân, những ánh nhìn đó có thể mang đến cho ta những bài học hữu ích. Nó giúp mỗi người có cơ hội phản tỉnh trước lối sống của mình với tha nhân... để từ đó có cách sống đậm tình người hơn. Về phần mình, trong tất cả những ánh mắt mà mỗi ngày tôi bắt gặp, tôi tìm thấy một ánh mắt luôn hướng về tôi, cách lặng lẽ nhưng trìu mến, cách kín đáo nhưng trung thành… Ánh mắt đó không của ai khác mà chính là của Thầy Giêsu - một vị Thiên Chúa làm người. Dù tôi thế nào, Chúa vẫn yêu tôi, Người đã chết vì tôi khi thân tôi mang đầy tội lỗi. Cũng chính vì vậy, ánh nhìn của Thiên Chúa luôn là ánh nhìn yêu thương, tha thứ và cứu độ. Người đã sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm con chiên lạc. Khi mọi người phán xét người phụ nữ ngoại tình, Chúa Giêsu chỉ cúi xuống và viết trên cát, để ánh mắt Người không làm cô ấy thêm đau, và người phụ nữ đó có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi nhìn thấy Matthêu đang ngồi ở trạm thu thuế, ánh mắt Người đã chạm không chỉ ánh mắt nhưng là trái tim ông. Không biết Người đã nhìn Matthêu với ánh mắt như thế nào, để rồi ông dám dứt khoát từ bỏ một công việc ổn định, một thu nhập kếch xù để đi theo Thầy. Người đã dang rộng vòng tay đón chào đứa con thứ trở về sau những ngày đi hoang. Và với ánh mắt của người cha nhân hậu, người kiên nhẫn năn nỉ đứa con trưởng hãy đón nhận tình thương của ông chứ không phải chỉ xem ông như một ông chủ giàu có. Hơn nữa, khi Phêrô chối Chúa ba lần, Người không kết án ông nhưng chỉ quay lại nhìn. Một ánh nhìn đủ khiến trái tim ông bật khóc để bắt đầu lại. Tắt một lời, ánh mắt của Chúa là ánh mắt chữa lành, là ánh mắt khơi dậy điều tốt đẹp trong con người ta, là ánh mắt thấy sâu hơn những yếu đuối, để chạm vào chỗ đau và làm nó sinh hoa trái. Trở về với ánh mắt ấy là bắt đầu một hành trình phục hồi sự tự do đích thực, sự tự do của con cái Thiên Chúa.
Tôi vẫn thường hay nghe nói: người Kitô hữu cần tập sống trước sự hiện diện của Chúa, tức là sống trước ánh nhìn của Người. Tâm tình này không phải là để ru ngủ chính mình hay khiến tôi sống cách đối phó trước ánh nhìn của Đức Giêsu, làm công kia việc nọ chỉ vì Chúa biết. Nhưng, bởi vì tôi biết ánh nhìn của Chúa luôn là ánh nhìn yêu thương nên tôi ước mong cũng họa lại ánh nhìn yêu thương của Chúa; tôi biết Chúa không muốn nhìn tôi sa chước cám dỗ nên tôi nỗ lực không làm cho ánh mắt tin tưởng đó phải thất vọng. Sống trong và trước ánh nhìn của Chúa, tôi học yêu thương người khác cách vô vị lợi như Chúa đã yêu. Sống trước ánh nhìn của Chúa, tôi mau mắn làm hòa vì chính Người dạy tôi phải biết tha thứ và yêu thương. Sống trước ánh nhìn của Chúa, tôi chu toàn những việc nhỏ bé âm thầm với lòng yêu mến Chúa vì Chúa đã hứa không một việc nhỏ nào sẽ nên vô ích nếu tôi làm vì lòng mến. Chính những lúc như vậy, tôi sống và làm chứng cách tròn đầy đức tin của mình ngang qua cuộc sống thường nhật. Thế đó! Ánh mắt của Chúa cho tôi sức sống, cho tôi năng lượng và cho tôi sự tự do đích thật.
Lạy Chúa, xin cho con sống trong ánh nhìn của Chúa. Có những lúc con quá bận tâm đến ánh mắt của người đời đến nỗi quên mất ánh mắt của Chúa đang dịu dàng nhìn con. Xin cho con sống trong ánh mắt của Chúa – ánh mắt không xét đoán, không lên án, mà là ánh mắt biết con, yêu con và mời gọi con cũng biết trao ban tình thương cho những người mà con gặp gỡ.
M. Anna Thảo Ly (Khấn tạm), FMI