Cây bút chì cùn – Khí cụ bình an của Chúa

Trong làn nước mắt êm ả chảy dài ấy lại tràn trào niềm hy vọng và bình an trong tâm hồn tôi.


Trong khoảnh khắc lặng ngồi nhìn lên Nhà Tạm với tâm trạng đong đầy lo lắng và băn khoăn sau khi nhận sứ vụ. Tôi ngồi trước Chúa trong thái độ hoàn toàn thinh lặng: Không cầu nguyện, không than trách, không khóc lóc và cũng không van xin. Lúc ấy, tưởng chừng như tôi ngồi với Chúa nhưng trong cái xác không hồn. Tuy vậy, tôi chọn ngồi trong Nhà Nguyện vì tôi nghĩ không ai có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Thật diệu kỳ thay! Trong khoảnh khắc thinh lặng thánh ấy, tôi bỗng thấy hình ảnh cây bút chì cùn xuất hiện trước cửa Nhà Tạm.

Tâm hồn tôi đã có chút động thái thay đổi từ dửng dưng đến ngạc nhiên tròn mắt, từ thinh lặng đến tự hỏi: Cây bút chì cùn ở đâu ra vậy? Tại sao nó xuất hiện? Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa gì với tôi lúc này? Và từ tự hỏi bản thân, tôi đã chuyển sang hỏi Chúa, Ngài muốn nói gì với tôi qua hình ảnh cây bút chì cùn đó?

Lặng và tôi đã nghe, “Con chính là một cây bút chì cùn”. Ngắm và tôi đã thấy, Chúa Giêsu đang cầm cây bút chì cùn ấy trên tay và viết tiếp lên trang giấy đang còn dang dở. Thấy và tôi đã cảm, Thiên Chúa đang dùng tôi để thực hiện kế hoạch của Ngài. Khi nếm cảm được mầu nhiệm lạ lùng của Thiên Chúa, làn nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi cảm nhận những giọt nước mắt ấy khác với những giọt nước mắt của tối hôm trước – tối mà tôi thưa xin vâng trong sứ vụ. Hôm trước là dòng nước mắt của sự sợ hãi, hoang mang và nghi ngờ bản thân. Hôm nay là làn nước mắt của lòng tin, lòng cậy và lòng mến vào tình yêu và sự dẫn dắt của Thiên Chúa.

Trong làn nước mắt êm ả chảy dài ấy lại tràn trào niềm hy vọng và bình an trong tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận, bản thân tôi là một cây bút chì cùn, và Thiên Chúa không chê bỏ nó dù nó vẫn còn đó nhiều giới hạn. Trong sự ngọt ngào và êm dịu của lòng tin, tôi đã nhẹ nhàng nhẩm đi nhắc lại lời của bài ca Hòa Bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Với khoảnh khắc đầy thánh thiện, tôi đã quyết tâm với lòng, “dẫu chỉ là cây bút chì cùn, tôi sẽ là một dụng cụ bình an trong tay Chúa”.

Tự đáy lòng tôi đã cảm nghiệm: Chúa thấy tôi, Chúa nghe tôi, Chúa hiểu tôi và Chúa yêu tôi. Sau khi kinh nghiệm được sự đụng chạm của Chúa, tôi hạnh phúc hát lên trong tâm trí lời của bài hát tôi tâm đắc thời Thanh Tuyển: “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều”. Vâng, Chúa đã hiểu tôi thì tôi còn sợ hãi gì? Vậy nên, tôi đã can đảm thân thưa với Ngài: “Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài”.                                                 

M. Goretti Cương, FMI