Dừng lại để tiếp sức
Hành trình của chúng ta luôn là một cuộc trở về với Chúa, nhưng trên chặng đường đó lắm lúc bạn và tôi lạc vào những ngã rẽ của cuộc đời.
Cuộc sống của chúng ta thật thú vị với bao tiếng cười nói, sự rộng mở trong các mối tương quan và cả những chuỗi hoạt động đa dạng. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của cuộc sống chỉ được tìm thấy khi chúng ta biết hòa quyện những hoạt động bên ngoài với thế giới nội tâm của chính mình. Trong cuộc sống vội vã, chúng ta cần dành cho mình những khoảnh khắc tĩnh lặng, để dừng lại và nạp lại năng lượng cho tâm hồn.
Dừng lại để trở về với Thiên Chúa
Hành trình của chúng ta luôn là một cuộc trở về với Chúa, nhưng trên chặng đường đó lắm lúc bạn và tôi lạc vào những ngã rẽ của cuộc đời. Chúng ta vạch ra cho mình một lối đi riêng và thường dẫn đến những ngõ cụt. Ta chợt bừng tĩnh và giật mình, loay hoay để quay trở về con đường đích thực ấy bằng sự nỗ lực của bản thân. Rồi dòng chảy cuộc đời lại cuốn ta vào những đam mê, vẻ đẹp của thế gian, chúng ta mãi ngắm nhìn và lại tiếp tục quên rằng chính mình đang trên đường trở về với Chúa. Như một tia hy vọng bừng cháy trong tâm hồn, bởi chúng ta nhận ra Thánh Linh đang thúc đẩy và nhắc nhở, gợi nhớ lại hành trình dang dở ấy. Ta lần mò để quay trở về với Chúa. Với những cú vấp ngã đầy thương tích, bạn và tôi không còn cậy vào sức mình nhưng dám hướng đôi bàn tay bé nhỏ của mình về phía trước để xin ân sủng và sự nâng đỡ, dìu dắt của Chúa đồng hành. Giây phút bừng tĩnh ấy không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có được nhưng chính trong sự tĩnh lặng, dừng lại để quan sát chuyển động nội tâm mà ta thấy chính mình cần phải trở về. Một Thiên Chúa vẫn luôn dang rộng cánh tay đón đợi, hãy trở về với Chúa vì nơi đó chứa nguồn mạch hy vọng, bình an và sức sống vô bờ. Tôi thầm tin rằng Thiên Chúa mang hình ảnh người cha nhân hậu trong dụ ngôn (Lc 15,11-32), Ngài vui mừng, hân hoan đón chào mỗi khi thấy ta trở về.
Thiên Chúa không mệt mỏi chờ đợi, một khi chúng ta dám dừng lại để lòng mình được trở về với Chúa. Mỗi một ngày sống, chúng ta tiến gần hơn trên con đường đến với tình yêu Chúa. Ngước nhìn thánh giá trong âm thầm và lặng lẽ, từ đỉnh cao ấy chúng ta hướng ánh nhìn xuống cõi lòng mình, ta dễ dàng nhận thấy lòng thương xót Chúa trải dài trên cuộc đời lầm lỗi của ta. Thánh Augustino từng nói: “Lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng chúng con cho chính Ngài, và trái tim chúng con khắc khoải cho đến khi tìm thấy bình an trong Ngài."[1] Cuộc sống chúng ta cần lắm những giây phút dừng lại để bôi trơn cỗ máy thiêng liêng trong tương quan với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ đến chúng ta: “Chúng ta hãy học biết sống trong sự mong chờ Chúa. Chúa đến thăm chúng ta không chỉ trong những ngày lễ lớn- Giáng Sinh, Phục Sinh- Chúa đến thăm chúng ta mỗi ngày trong sự riêng tư của tâm hồn nếu chúng ta mong chờ. Và rất thường khi, chúng ta không nhận ra rằng Chúa đang ở gần, Người đang gõ cửa chúng ta và chúng ta để mặc Người đi qua.”[2] Quả thật, chúng ta là những người lữ hành hy vọng, hướng đôi mắt về cùng đích là Đức Kitô để ngay lúc này đôi môi chúng ta mở ra để ca khen, đôi tay mở ra để trao ban, con tim mở ra để yêu thương và đôi chân mở ra để đến với muôn người.
Dừng lại để nối kết với tha nhân
Một khi chúng ta trở về với Chúa, chắc chắn một điều rằng, chúng ta sẽ nối kết với tha nhân- những người sống bên cạnh và cả những người vô tình đi qua cuộc đời của ta. Khi suy gẫm về dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của người con thứ, anh không chỉ trở về để sống lại trong tương quan với cha, nhưng anh trở về để được nối kết với người anh cả và hàng xóm láng giềng trong đại tiệc. John Donne đã từng nói rằng: “Không ai là một hòn đảo.” Hành trình cuộc đời, lắm lúc chúng ta vội vã đi giữa dòng người nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn vì chưa kết nối được với tha nhân- những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Có lẽ rằng, cuộc sống với những công việc thường hằng khiến chúng ta trở nên quen thuộc, nó dường như lặp đi lặp lại làm cho chúng ta thấy không có gì mới mẻ và đáng ngạc nhiên đúng không? Thật đẹp làm sao khi chúng ta dám dừng lại để chiêm ngắm và cảm nhận vẻ đẹp trong môi trường chúng ta đang hiện diện. Hãy khám phá ý nghĩa của món quà vô giá nơi hình ảnh của những người bạn đồng hành với ta trên chặng đường cùng đi. Thật ngỡ ngàng khi chúng ta nhận ra những món quà này rất đa dạng, phong phú và khác biệt nhau, mỗi món quà mang một vẻ đẹp riêng nhưng tất cả cùng góp phần làm nên sự đa dạng trong duy nhất là Đức Kitô.
Lặng! Dừng lại! Chậm lại một chút… Để cảm nghe con tim thổn thức, khát mong được nối kết với mọi người. Mẹ Têrêsa Calcuta nói rằng: “Nếu có người nghèo trên Mặt Trăng, tôi cũng sẽ lên tận Mặt Trăng.” Quả đúng vậy, những giây phút dừng lại, ta cảm nhận được một lực thúc đẩy từ bên trong để mở cánh cửa tâm hồn mình, giúp kết nối với người. Chính khi dừng lại để tiếp sức, chúng ta cũng nhận lấy được một làn gió mát của sự sẻ chia, cảm thông và đồng cảm với người khác. Ta suy ngẫm về cuộc đời của một con người, ta không chỉ nhìn thấy những hành động của người khác một cách hờ hững bên ngoài, nhưng tìm hiểu sâu hơn về căn nguyên hay những lý do uẩn khúc phía sau, để yêu thương và mang lấy gánh nặng cho nhau. Thật tuyệt vời làm sao, khi bức tranh của cuộc sống được vẽ nên những nét vẽ sống động và hài hòa của muôn màu sắc. Chúng ta cùng chiêm ngắm bức họa đó và làm cho nó trở nên sống động và thiết thực hơn nữa.
Dừng lại để trở về với chính mình
Triết gia Socrate đã từng nói: “Hãy tự biết mình.” Chúng ta tự hỏi rằng, làm sao chúng ta có thể tự biết mình nếu thiếu vắng những giây phút dừng lại trong cuộc sống này? Dòng đời vội vã với bao nhịp sống, hay như nhà thơ Văn Cao đã viết: “Con thuyền đi qua để lại sóng; đoàn tàu đi qua để lại tiếng; đoàn người đi qua để lại bóng; tôi không đi qua tôi, để lại gì?”. Hẳn cuộc đời của chúng ta luôn đi qua chính mình và rút lấy những kinh nghiệm từ các biến cố, làm hành trang vững chắc trên chặng hành trình dài đầy gian nan và khốn khó. Một phút dừng lại trong sự tĩnh lặng, ta ngẫm suy về chặng đường đã qua, ta cảm nhận mình được đón nhận và yêu thương, rồi ta chợt nhận ra những vẻ đẹp đánh động vào cõi lòng khiến ta thốt lên rằng: “Cuộc sống này đáng sống biết bao!” Một vẻ đẹp ẩn kín từ bên trong chính là “nội tâm”, nơi chúng ta cần khám phá để thấy một nguồn năng lượng bất tận, một ánh sáng soi đường dẫn dắt ta vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời. Chính nội tâm giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình, về những giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi, về những ước mơ chưa thành của tuổi trẻ và về những nỗi niềm chưa thể sẻ chia với ai.
Dừng lại để trở về với chính mình còn là cách để ta lắng nghe tiếng nói thầm kín trong tâm hồn, để nhận diện những cảm xúc thật sự, những khát vọng sâu thẳm bên trong. Khi ta đủ bình yên để lặng nghe, ta sẽ thấy rõ hơn những điều mà cuộc sống thường che khuất bởi những bộn bề lo toan hàng ngày. Và từ đó, ta có thể định hướng lại hành trình của mình, biết trân trọng, sống chân thành với chính mình và với những người xung quanh.
Trong những phút giây tĩnh lặng ấy, ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng ta. Ngài khích lệ chúng ta trở về nguồn cội của nội tâm, để từ đó, sống trọn vẹn hơn từng khoảnh khắc của cuộc đời, góp phần xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và tràn đầy tình thương. Vậy, hãy biết dành thời gian dừng lại, để trở về chính mình, lắng nghe, để yêu thương, và để khám phá vẻ đẹp đích thực tồn tại trong chính tâm hồn mỗi người. Chỉ khi ấy, cuộc đời mới thật sự trở nên đáng sống và tràn đầy hy vọng.
Với tôi, cuộc sống vẫn luôn là một bức tranh tuyệt đẹp, chúng ta cùng nhau vẽ nên bức tranh ấy theo ba chiều: Chiều dọc để nối kết với Thiên Chúa, chiều ngang với tha nhân và chiều sâu với chính nội tâm của mỗi người. Và cách duy nhất để chúng ta nhìn lại bậc thang giá trị của cuộc đời đó là: Dừng lại để được tiếp sức.
M. Matta Trần Tiếp (Khấn tạm), FMI