Sống cộng đoàn trong niềm vui hiệp hành
Và nếu mỗi viên gạch biết tựa vào nhau, nâng đỡ nhau, thì ngôi nhà ấy sẽ vững chắc, đẹp đẽ và đầy sức sống.
Ngày 09/10/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” Các Giáo hội địa phương, các Hội dòng, đoàn thể và mỗi tín hữu đều hưởng ứng lời kêu mời của Đức Thánh Cha, tích cực tham gia vào Thượng Hội Đồng bằng cách tìm hiểu và đào sâu tính hiệp hành của Giáo hội. Hiệp hành là đặc tính của các cộng đoàn Kitô Giáo, đặc biệt là các cộng đoàn thánh hiến. Hiệp hành, nghĩa là cùng nhau bước đi, không chỉ là một khẩu hiệu đẹp trong đời sống Hội Thánh, mà còn là lời mời gọi sâu xa hướng về sự hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa. Khi sống trong cộng đoàn, chúng ta không còn là những cá nhân đơn lẻ, nhưng trở thành những viên gạch xây nên một ngôi nhà chung. Và nếu mỗi viên gạch biết tựa vào nhau, nâng đỡ nhau, thì ngôi nhà ấy sẽ vững chắc, đẹp đẽ và đầy sức sống.
1. Niềm vui được gặp gỡ
Niềm vui hiệp hành là niềm vui gặp gỡ. Gặp gỡ để biết chấp nhận nhau. Mỗi người có những cái độc đáo Chúa ban cho riêng mình và sứ mạng của mình là phải đóng góp cái độc đáo đó cho cộng đoàn. Cái độc đáo đó có thể là “tốt hay khó chấp nhận” với cái nhìn của người đời, nhưng cứ hiệp hành trong Chúa thì mọi sự sẽ khác! Thật vậy, khi sống hết lòng vì cộng đoàn thì niềm vui cảm nhận mình được chấp nhận nơi cộng đoàn ấy chính là động lực thúc đẩy việc thi hành sứ mạng được giao cách tốt nhất. Niềm vui gặp gỡ khởi đi từ việc mỗi người ý thức mình là một phần của cộng đoàn. Không ai là người dư thừa, cũng không ai là trung tâm duy nhất, nhưng tất cả đều cần nhau. Niềm vui ấy không phải chỉ có được khi mọi sự suôn sẻ, mà còn hiện diện cả trong những lúc thử thách, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ gánh nặng, cùng nhau tìm giải pháp và cùng nhau cầu nguyện.
2. Niềm vui được lắng nghe
Cộng đoàn là một gia đình nếu không có sự lắng nghe thì chị em thật khó sống. Hiệp hành trong đời sống cộng đoàn đòi hỏi một trái tim biết lắng nghe, lắng nghe Chúa qua Lời Ngài, và lắng nghe chị em qua những tâm sự, thao thức và thậm chí cả những khác biệt. Lắng nghe không chỉ để trả lời, nhưng để thấu hiểu. Chính sự lắng nghe đó giúp ta vượt qua cái tôi ích kỷ, mở ra cho ta một chân trời mới, nơi mọi người đều cảm nhận được mình được tôn trọng và yêu thương. Lắng nghe ở đây không chỉ là lắng nghe người khác mà thôi, nhưng cần phải lắng nghe chính mình, lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Có lắng nghe tôi mới biết phải sống thế nào cho hòa hợp với Chúa và với chị em. Có thể nói việc lắng nghe giúp chúng ta tự đào tạo chính mình để phù hợp với mọi người. Chính vì con người không ai là hoàn thiện nếu không có sự cọ xát, không có mối tương quan giữa bản thân với Thiên Chúa và chị em trong cộng đoàn. Cho nên việc lắng nghe là một điều không thể thiếu trong cộng đoàn.
3. Niềm vui được chia sẻ
Sống cộng đoàn trong niềm vui hiệp hành cũng có nghĩa là biết chia sẻ. Chia sẻ không chỉ là vật chất mà còn là thời gian, tài năng, kinh nghiệm và cả lời động viên. Một lời hỏi thăm, một cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, có thể trở thành ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng một người anh chị em đang mệt mỏi.
Người ta không nhận ra rằng một khi chúng ta càng chia sẻ chính mình, chia sẻ thời giờ, ý tưởng, ý kiến, kinh nghiệm, thành công, thất bại, khó khăn, niềm vui, nỗi buồn, v.v…, thì người khác càng hiểu, càng chấp nhận và càng yêu mến chúng ta. Họ sẽ trở thành bạn hữu của chúng ta, và họ cũng sẽ cởi mở chia sẻ với chúng ta những gì là của riêng họ.
4. Niềm vui cùng vượt khó
Bên cạnh những nguồn vui tràn chảy từ đời sống chung, chúng ta không thể phủ nhận rằng, có những thách đố lớn đến từ thế giới bên ngoài, từ chính cộng đoàn hay bởi chính bản thân người tu sĩ, làm nên những mối nguy hại cản trở sự triển nở của đời sống cộng đoàn.
Trước tiên, một trong những thách đố lớn lao mà một cộng đoàn thánh hiến ngày nay phải đương đầu đó là sự lây nhiễm lối sống phóng túng từ các trào lưu thế tục, làm cho những căn bệnh thời đại dễ dàng lây lan giữa các thành viên trong cộng đoàn và tạo nên những chướng ngại trong việc tuân giữ các Lời Khuyên Phúc Âm. Chủ nghĩa vật chất đang dần len lỏi sâu vào lối sống của người tu sĩ và trở nên nguyên nhân cội rễ chống lại đức Nghèo khó. Chủ nghĩa cá nhân thì lại nhân danh tự do, góp phần làm cho tinh thần độc lập bị “biến tính”, trở thành môi trường thuận lợi nuôi dưỡng cái cái tôi cố hữu trong bản thân người tu sĩ và thôi thúc họ đi ngược lại với đức Vâng phục. Chủ nghĩa hưởng thụ thì dung túng cho sự “thả lỏng” về vấn đề phái tính, khiến cho người tu sĩ “khi thì sa lầy lúc thì mắc cạn”. Có những thành viên phải kéo lê đời tu trong bóng đêm dục tình, có những người khác lại phải đứt gánh giữa đường, làm cho cả cộng đoàn đau đớn và day dứt.
Ngoài những khó khăn đến từ ngoại tại thì những khác biệt của các thành viên trong cộng đoàn lại trở thành thách đố nội tại dẫn đến nhiều vấn đề nhức nhối trong đời sống chung. Trong một cộng đoàn, có hàng chục hay hàng trăm con người hoàn toàn khác biệt nhau về quê quán, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, trình độ văn hóa, tính tình, tuổi tác, khả năng, và còn biết bao “sự lệch pha” khác. Chính vì thế, những xung đột, căng thẳng và bất hòa không thể tránh khỏi trong cuộc sống thường nhật.
5. Niềm vui được cầu nguyện
Niềm vui hiệp hành không thể tách rời khỏi cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của cộng đoàn, là sợi dây vô hình liên kết chúng ta lại với nhau và với Thiên Chúa. Khi cùng nhau cầu nguyện, chúng ta để Chúa dẫn dắt, để Ngài chữa lành những tổn thương, đổi mới tâm hồn và ban sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Nhờ cầu nguyện mà Đức Kitô hiện diện và cư ngụ giữa cộng đoàn như lời Thánh Phaolô Tông đồ nói: “Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng cho Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (x.Cl 3,1-24) Thực vậy, nhờ cầu nguyện mà chúng ta gặp gỡ nhau, hiểu và cảm thông cho nhau một cách sâu sắc và trọn vẹn. Việc cầu nguyện chung, vốn luôn được xem là nền tảng của tất cả đời sống cộng đoàn, bắt đầu từ việc chiêm niệm mầu nhiệm vĩ đại và siêu phàm của Thiên Chúa, từ việc thán phục sự hiện diện của Người, đang diễn ra trong những giây phút ý nghĩa nhất của đời sống các gia đình Dòng tu cũng như trong những thực tại khiêm tốn và thường nhật của các cộng đoàn tu trì chúng ta.
Trước hết, để một cộng đoàn thánh hiến trở nên vững mạnh và không bao giờ vơi cạn niềm vui Tin Mừng thì cộng đoàn ấy biết đi sâu vào đời sống cầu nguyện, cầu nguyện chính là mạch nguồn và cầu nối mọi người gặp gỡ nhau tại tâm điểm là Đức Kitô, Đấng đã quy tụ mọi thành viên trong cộng đoàn trở thành một gia đình linh thiêng. Từ kinh nghiệm sống niềm hạnh phúc viên mãn với Chúa, người tu sĩ mới có thể mở ra niềm vui cho nhau như lời thánh Augustinô đã nói: “Để sống hạnh phúc với nhau, chính Chúa là Đấng chúng ta phải chiếm hữu”. Vì thế, giữa trăm ngàn thách đố nội tại cũng như ngoại tại phát xuất từ đời sống chung, cầu nguyện vẫn luôn có thể xoa dịu một trái tim đau khổ, góp nhặt niềm vui từ những điều nhỏ nhặt và kiến tạo một bầu khí yêu thương.
Tạm kết
Cuối cùng, là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta đã “cam kết sống trong cộng đoàn huynh đệ và cùng với chị em thi hành sứ vụ”, vậy thì hiệp hành không chỉ là đích đến, mà là một hành trình. Trên hành trình ấy, chúng ta có thể vấp ngã, có thể chậm lại, nhưng nếu luôn nắm tay nhau, nâng đỡ nhau, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước trong niềm vui và hy vọng. Niềm vui ấy không phải do chúng ta tự tạo ra, nhưng là quà tặng Chúa ban cho những ai chân thành tìm kiếm Ngài và yêu thương nhau.
Ước gì mỗi chúng ta, trong cộng đoàn mình đang sống, biết trân trọng từng người, biết lắng nghe với trái tim rộng mở, biết chia sẻ với tấm lòng quảng đại, và cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó chính là con đường của niềm vui hiệp hành. Con đường dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất và hạnh phúc đích thực.
Mai Liên, FMI