Lắng nghe tạo thành

Trái đất như là ngôi nhà, là nơi trú ngụ duy nhất mà con người có thể sinh sống. Ngắm nhìn hành tinh xinh đẹp này, con người có thể cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa...


Những tia nắng sớm bắt đầu len qua kẽ lá làm bừng tỉnh cả một khu vườn. Nơi khu vườn nhỏ bé của cộng đoàn có biết bao loài hoa, đủ màu sắc, đủ kích cỡ với sự hoà điệu du dương của những làn gió làm cho tâm hồn tôi thư thái biết bao. Tôi giơ tay khẽ chạm nhẹ hứng những hạt sương còn vươn trên lá để cảm nhận được sự dịu mát của thiên nhiên ban tặng, và như thế, tôi lắng nghe được tiếng nói của Đấng Tạo Thành nơi vạn vật. Lòng tôi trở nên dịu dàng và ngỡ ngàng trước tình yêu thương của Chúa dành cho con người. Ngài vẫn luôn hiện diện ở đó, rất gần gũi, thân thương như khẽ nói với mỗi người chúng ta: “Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta luôn dành cho con lòng xót thương”. (Gr 31,3)

Thế giới ngày càng phát triển, nhịp sống số làm cho kỹ năng lắng nghe nhau trong các mối tương quan giữa con người ngày càng bị hạn chế. Vì thế, việc lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên lại càng khó hơn. Vì đây là một kỹ năng đòi hỏi sự tinh tế của một con tim biết cảm nhận cái đẹp, đôi mắt biết quan sát và một tâm trí an nhiên làm cho tâm hồn ta cảm nghiệm được một sự siêu nhiên hướng về Thiên Chúa- Đấng Tác Thành ta. Theo nhà thần học Albert Fritsch[1] “lắng nghe thiên nhiên không phải là một thú tiêu khiển nhàn rỗi, nhưng chính xác là một kỹ năng cần được tập luyện, thái độ lắng nghe này mang tính toàn diện, mà ông gọi là thái độ thần bí, rất cần cho thế giới đương đại.”[2]

1. Lắng nghe tạo thành là trò chuyện với Thiên Chúa

“Toàn thể vạn vật không những tuyên xưng Thiên Chúa, nhưng cũng là nơi nói lên sự hiện diện của Người. Trong mỗi thụ tạo chứa chất Thần Khí sống động của Người, Đấng giúp chúng ta liên kết với Người.”[3] Thiên nhiên vũ trụ là nơi Thiên Chúa trò chuyện và gặp gỡ với con người trong tình bạn hữu.[4] Các loài thụ tạo giúp con người nhận ra dấu vết của Thiên Chúa. Newton- nhà thiên văn lỗi lạc khi nhìn ngắm vũ trụ đã thốt lên: Tôi đã thấy Thiên Chúa đi qua đầu viễn vọng kính của tôi.[5] Chính khi nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong thiên nhiên, thụ tạo, con người bắt đầu nói chuyện với Ngài. Nhờ qua thụ tạo, con người có một môi trường để gặp gỡ Thiên Chúa và trò chuyện thân mật với Ngài. Thánh Phanxicô Asisi đã coi những thụ tạo như những thành viên trong gia đình khi ngài gọi tên cách thân thiết “anh mặt trời”, “chị mặt trăng”, “mẹ trái đất”…với sự thân thiết đó, thánh nhân đã cất lên lời chúc tụng Chúa.[6] Vì thế, các vị ẩn tu đã đi vào sa mạc hoang vu, để trong khung cảnh thanh vắng ấy họ có thể lắng nghe và đối thoại với Thiên Chúa. Những tu viện được xây trên những đồi núi cao, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ là để cho những tu sĩ dễ dàng nâng tâm hồn với Chúa qua việc chiêm ngắm tạo thành. Chính bàn tay Thiên Chúa vẫn chăm sóc mọi loài mọi vật Ngài đã dựng nên, và Thiên Chúa cũng muốn con người sống hài hoà với thụ tạo để qua đó, con người có thể gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.

2. Lắng nghe thiên nhiên là cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa

Thiên Chúa tạo dựng nên mọi loài mọi vật và đem con người đặt vào vườn Êđen để canh giữ đất đai.[7] Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ để con người có thể hưởng hạnh phúc với Ngài. Ngài cho con người làm bá chủ mọi loài, mọi vật. Qua đó, Thiên Chúa mạc khải tình yêu của Ngài. Trái đất như là ngôi nhà, là nơi trú ngụ duy nhất mà con người có thể sinh sống. Ngắm nhìn hành tinh xinh đẹp này, con người có thể cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa như lời Thánh vịnh diễn tả: “Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.”[8] Ngài đã làm nên thời tiết thuận hoà và chăm sóc vũ trụ trong bàn tay quan phòng của Ngài. Ngài cũng ban cho con người biết bao ân sủng. “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” [9] Con người tuy nhỏ bé, hữu hạn nhưng nói như nhà thần học Karl Rahner: “Con người như là mầu nhiệm được bao bọc bởi ân sủng.”[10] Chính trong tương quan tình bạn với thụ tạo con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa thật bao la.

3. Lắng nghe tạo thành trong thông điệp Laudato si'

a. Một sự liên đới đa dạng

“Toàn thể vũ trụ với những liên hệ đa dạng của nó, cho thấy sự phong phú của Thiên Chúa một cách tốt đẹp nhất.”[11] Thiên Chúa cũng liên kết chúng ta với tạo thành, đến nỗi tiếng “khóc” của ‘mẹ trái đất’ cũng phải làm cho chúng ta khắc khoải. Sự liên đới với tạo thành không cho phép chúng ta dửng dưng trước những vấn đề của ‘mẹ trái đất’ đang có nguy cơ bị huỷ hoại nghiêm trọng bởi sự tàn phá của con người trong các hoạt động đời sống. Chính sự liên đới với tạo thành làm cho con người cũng phụ thuộc vào thiên nhiên. Đó là nơi cung cấp nguồn thức ăn, nước uống, không khí để thở và là nguồn nuôi sống chúng ta. Mẹ trái đất bị ô nhiễm thì đồng nghĩa với sự sống con người bị đe doạ, những căn bệnh hiểm nghèo cũng phát xuất từ nguồn nước bị ô nhiễm, những thức ăn có quá nhiều hoá chất, không khí không trong lành…“cảm nghiệm về một sự liên kết mật thiết với những hữu thể khác trong thiên nhiên sẽ không đích thực, nếu như đồng thời trong thâm tâm chúng ta không có sự trìu mến, cảm thông và sự lo lắng cho con người.”[12] Thế nên, chăm sóc tạo thành và trở nên bạn hữu với thiên nhiên cho chúng ta cảm nghiệm một sự liên đới đa dạng và khi đó chúng ta nhận ra  rằng: “Những gì tốt đẹp trong vạn vật và trong kinh nghiệm của thế giới sẽ gặp nhau trong Thiên Chúa hay nói rõ hơn, mỗi sự vật cao vời là chính Thiên Chúa, cũng như tất cả những gì tuyệt vời điều kết hiệp trong Thiên Chúa.”[13]

b. Một lề luật luân lý khắc ghi trong bản chất con người

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa khắc ghi trong họ một luật luân lý, “nó quy định cho con người những con đường, những quy tắc sống để dẫn đưa họ tới hạnh phúc.”[14] Luật luân lý đó còn gọi là luật tự nhiên, luật đó cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta được liên kết trong một tình yêu dịu dàng với Thiên Chúa qua thụ tạo một cách gần gũi. Sự khắc ghi trong bản chất con người cho chúng ta có những cảm thức yêu mến, ngạc nhiên, hạnh phúc khi ngắm nhìn các tạo vật. Như thánh Phanxicô Assisi đã cảm nghiệm và gọi tên “anh mặt trời” “chị mặt trăng.”[15] Qua đó, ngài ca tụng Thiên Chúa, sống hạnh phúc trong việc hoà nhập với thiên nhiên và trò chuyện với chúng như những người bạn.

Việc chăm sóc thiên nhiên là thành phần của một cách sống, đưa đến khả năng cùng chung sống với mọi người và trở thành cộng đoàn. Tình liên đới phải là nhưng không, chúng ta mới có khả năng yêu mến kẻ thù. Chính tính chất nhưng không này, dẫn chúng ta đến việc yêu mến đối với các ngọn gió, mặt trời, áng mây và chấp nhận chúng không nằm trong sự kiểm soát của ta.[16]

Lề luật luân lý không cho phép chúng ta làm tổn thương đến các thụ tạo, lạm dụng, khai thác và tàn phá thiên nhiên cách vô tội vạ. Vì thế, chúng ta hãy hình thành nơi chính mình một “văn hoá biết quan tâm và chăm sóc” khi đó, hoà bình sẽ bắt đầu từ chính mình sẽ lan toả đến tha nhân và tạo thành. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng trò chuyện với Thiên Chúa và cảm nhận Ngài thật gần gũi qua tạo thành.

c. Một sự nối tiếp công trình tạo dựng

“Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai.”[17] Chính nhờ phẩm giá cao quý của mình là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, có tình yêu, lý trí và tự do. Vì vậy, con người được Thiên Chúa giao cho trách nhiệm tiếp nối công trình sáng tạo của Ngài qua việc chăm sóc tạo thành. Vì tình yêu của Thiên Chúa là lý do nền tảng của công trình sáng tạo, mỗi thụ tạo đều là đối tượng lòng ưu ái của Ngài. “Ngay cả đời sống chóng qua của hữu thể không ý nghĩa gì cũng là đối tượng của tình yêu.”[18] “Thiên Chúa đã tin tưởng vào sự cộng tác của chúng ta và Ngài mong muốn con người có trách nhiệm canh tác theo khả năng của mình để che chở và phát triển những khả thể mà Ngài đã dựng nên.”[19] Lắng nghe tạo thành cho phép chúng ta cảm nhận niềm vui qua việc chăm sóc môi sinh, trò chuyện và gần gũi với thiên nhiên. Chúng ta nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa qua những thụ tạo xinh đẹp. Chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ấy với tất cả tâm tình tri ân mỗi ngày với Thiên Chúa, là cách thức mà con người hôm nay có thể dấn thân để tiếp nối công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

d. Một sự tiếp nối công trình Cứu độ

Lắng nghe tạo thành trong sự hiệp thông, con người không chỉ tiếp nối công trình sáng tạo. Con người còn mang trong mình trách nhiệm tiếp nối công trình "cứu độ tạo thành" cùng với Đức Kitô. Như thánh ca (Ep 1,3-14) diễn đạt, gọi là mầu nhiệm Recapitulatio - qui tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Bởi vì, trong Đức Kitô chúng ta được cứu chuộc nhờ máu Người đổ ra.[20] Và thụ tạo cũng nhờ thế mà được cứu độ. Thánh Phaolô cũng nói về sự rên siết của tạo thành cho đến ngày được hiển vinh trong Đức Kitô (Rm 8,18-25). Tất cả những điều ấy đều nằm trong kế hoạch từ ngàn đời của Thiên Chúa.

Như thế, là một phần tử của công trình tạo dựng, con người và tạo thành trong Đức Kitô có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì thế, con người có trách nhiệm yêu mến, gìn giữ tạo thành, vì nơi đó con người có thể tìm thấy vết tích nguồn cội của chính mình.

Tạm kết

Vì thiên nhiên là nơi con người có thể gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Thân thiện với thiên nhiên qua việc chăm sóc tạo thành là cách con người gìn giữ không gian gặp gỡ của mình với Thiên Chúa. Cuộc sống càng hiện đại, thì việc gần gũi thiên nhiên rất cần thiết cho con người. Đây cũng là một trong những phương thế người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cần duy trì và thiết lập mối tương quan tình bạn với Thiên Chúa trong cuộc sống: Qua việc trồng cây, tạo khuôn viên xanh trong Hội dòng để có không gian yên tĩnh thưa chuyện với Chúa. Trong các cộng đoàn luôn có một mảnh vườn để chị em có không gian hít thở không khí trong lành để nhận ra sự sống được Thiên Chúa trao ban qua vẻ đẹp của thiên nhiên. Trong những dịp tĩnh tâm các chị em cũng tìm những nơi chốn gần gũi với núi rừng, cỏ cây để có thể gặp Chúa sâu hơn. Nhờ việc gần gũi với thiên nhiên như thế mỗi chị em đều chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm về sự bình an, thư thái trong tâm hồn khi ngắm nhìn và chăm sóc các thụ tạo. Đặc biệt, các chị cao niên sẽ tìm được niềm vui và cảm nhận được tình thương của Chúa qua “tiếng nói của tạo vật”, qua việc chăm sóc thiên nhiên. Nhờ đó, các chị cảm nhận tuổi già của mình ý nghĩa hơn trong từng ngày sống. Đây là một phương thế mới mẻ, rất cần cho mỗi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm phát triển một cảm thức cộng đồng lành mạnh với Thiên Chúa- chính mình- tha nhân và thiên nhiên. Như John Hall[21] đã khẳng định: Hình ảnh của Thiên Chúa là bản chất thiên bẩm của con người trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Từ đó, Thiên Chúa, tha nhân, tạo thành là mối tương quan yêu thương, đan chéo lên nhau, kết nối nhau.[22] Phương thế mới mẻ này mời gọi chị em cần tập biết thinh lặng trước vũ trụ để chiêm niệm, để thấy cái đẹp của vũ trụ là Ân sủng và Bí tích cho con người.[23]

M. Catarina Nguyễn Thị Tâm, FMI


[1] Albert Fritsch, nhà thần học môi trường, linh mục dòng Tên, vừa là nhà văn, nhà khoa học, vừa là nhà hoạt động môi trường và giáo dục sinh thái. Nguồn: NGUYỄN HỮU QUANG, FSC, Hiển Linh Vũ Trụ Thần Học Môi Trường, p.234.

[2] NGUYỄN HỮU QUANG, FSC, Hiển Linh Vũ Trụ Thần Học Môi Trường, p.234.

[3] LS, số 88.

[4] Cf. St 3,8

[5] Lm. NGUYỄN MINH HÙNG, loại trừ Thiên Chúa, khoa học có thể đi đến giết người, truy cập tại https://giaoxutanviet.com/loai-tru-thien-chua-khoa-hoc-co-the-di-den-giet-nguoi/. Tải xuống ngày 8/6/2023.

[6] Cf. LS, số 1.

[7] Cf. St 2,15

[8] Tv 32,5

[9] Tv 65,12

[10] Cf. NGUYỄN HỮU QUANG, FSC. Nhân Học Thần học: Con Người Trong Dòng Mạc Khải. Nxb Tôn Giáo, p.153.

[11] LS, số 86.

[12] Ibid., số 91.

[13] Ibid., số 234.

[14] Cf. GLHTCG số, 1950.

[15] LS, số 92.

[16] Ibid., số 228.

[17] St 2,15

[18] Cf, LS, số 77

[19] Cf. LS, số 78

[20] Cf. Ep 1,7

[21] John Hall sinh ngày 23/3/1928 tại Ingersoll, Ontario (Canada). Ông là Giáo sư danh dự về thần học Kitô giáo tại Phân Khoa Religious Studies tại Đại Học McGill ở Montreal, Canada và là mục sư của Giáo hội Thống Nhất Canada. Nguồn: NGUYỄN HỮU QUANG, FSC, Hiển Linh Vũ Trụ Thần Học Môi Trường, p.218. 

[22] NGUYỄN HỮU QUANG, FSC, Hiển Linh Vũ Trụ Thần Học Môi Trường, p.221.

[23] Ibid., p.231.