Hiệp hành - Được Chúa đồng hành trong sứ vụ

Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (FMI), những ngày tĩnh tâm không chỉ là “lấy lại sức” cho riêng mình, mà còn là một cuộc lên đường nội tâm...


Khi chuẩn bị bước vào ngày tĩnh tâm, chúng ta thường mong tìm sự bình an, một chút nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn của mùa dâng hiến, sứ vụ trong môi trường mới hay cũ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở “nghỉ ngơi” hay “thư giãn”, thì việc tĩnh tâm chưa chạm đến điều cốt lõi nhất. Tĩnh tâm là để làm tươi mới lại con người, làm cho tâm hồn, con tim, và cả ơn gọi của chúng ta được thanh luyện và canh tân trong Chúa Thánh Thần.

Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (FMI), những ngày tĩnh tâm không chỉ là “lấy lại sức” cho riêng mình, mà còn là một cuộc lên đường nội tâm, để hiểu và sống tinh thần hiệp hành, hồng ân lớn lao mà Giáo hội đang mời gọi.

1. Hiệp hành – không chỉ là đi chung, mà là được Chúa đồng hành

Hiệp hành, theo nghĩa đơn giản, là cùng nhau bước đi. Nhưng đối với người thánh hiến, điều sâu xa hơn chính là:

  • Sống với người khác bằng sự chân thành, biết lắng nghe, biết chia sẻ.
  • Làm việc với người khác trong tinh thần cộng tác, tôn trọng và nâng đỡ nhau.
  • Và trên hết, được Thiên Chúa hiệp hành – Ngài là Đấng dẫn đường, cùng đi và cùng ở lại trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta.

Một khi ý thức rằng mình được Chúa hiệp hành, thì việc sống với nhau và làm việc với nhau không còn là gánh nặng, mà trở thành ơn gọi – niềm vui – và sứ mạng, dẫu cho có phải đi trên sự gập ghềnh hay phải đối diện với nhiều sức nặng của những cản trở hữu hình và vô hình trong đời sống thường ngày.

2. Người FMI – dấu chỉ hữu hình của Chúa Giêsu

Được mời gọi bước theo Đức Kitô trong Linh đạo Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mỗi chị em FMI không sống cho riêng mình. Sự hiện diện của người tu sĩ chính là dấu chỉ hữu hình để người khác nhận ra sự hiện diện vô hình của Chúa Giêsu.

  • Khi chị em sống hiệp hành thật sự – nghĩa là biết kiên nhẫn lắng nghe nhau, biết cùng nhau phân định, biết chung tay xây dựng – thì chính nơi cộng đoàn ấy, Chúa Giêsu trở nên dễ nhận ra.
  • Khi chị em thi hành sứ vụ – cho dù là giáo dục, bác ái, mục vụ hay đau ốm, kiệt sức, bất lực trong mọi kỹ năng tự phục vụ chính mình – thì người khác không chỉ thấy một nữ tu FMI, mà thấy một “điểm chạm” của Chúa Giêsu, thấy lòng nhân ái, sự bao dung và niềm hy vọng mà Ngài muốn trao ban.

Có thể nói, hiệp hành không chỉ là phương thế nội bộ, nhưng chính là con đường loan báo Tin Mừng. Qua bước chân hiệp hành, người khác được mở lối để gặp Chúa Giêsu.

3. Từ hiệp hành đến sứ vụ loan báo Tin Mừng

Sứ vụ của người FMI không phải là “tự mình đem Chúa đến”, vì Chúa đã hiện diện rồi. Nhưng sứ vụ ấy là làm cho người khác nhận ra Chúa đang ở đó.

  • Một em nhỏ nhìn thấy sự dịu dàng, sẽ học cách tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu.
  • Một người nghèo cảm nhận được sự chia sẻ, sẽ tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ.
  • Một bạn trẻ nhìn thấy đời sống hiệp thông của cộng đoàn, sẽ khám phá ra rằng đức tin là con đường có thể đem lại niềm vui thật sự.

Đó chính là hoa trái của hiệp hành: từ sự hiện diện hữu hình của chị em, người khác có thể nhận ra, tìm đến và gặp được Chúa Giêsu.

4. Kết: Hiệp hành để trở thành chứng nhân hy vọng

Ngày tĩnh tâm là cơ hội để mỗi FMI chúng ta tự hỏi và trả lời:

  • Tôi đã thật sự sống hiệp hành với chị em trong cộng đoàn chưa?
  • Tôi có làm việc trong tinh thần cộng tác và tôn trọng không?
  • Và quan trọng nhất: tôi có để Chúa đồng hành cùng tôi trong hành trình hằng ngày không?

Khi mỗi người canh tân đời sống qua việc tĩnh tâm, và khi cả cộng đoàn đặt Chúa làm trung tâm của hành trình hiệp hành, thì sứ vụ loan báo Tin Mừng của chị em sẽ trở thành nguồn sáng và niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

Hiệp hành chính là để Chúa cùng bước đi với ta, để rồi qua ta, Ngài có thể bước vào cuộc đời của nhiều người khác.

Một chút suy ngẫm bên bờ sông Hương yên tĩnh trước ngày tĩnh tâm - 04.9.2025  

Nt. M. Goretty Kim Tươi, FMI