Niềm hy vọng trong năng động
Tôi đi tĩnh tâm nhưng có lẽ tâm tôi lại không tĩnh. Nó không phẳng lặng như mặt biển vỗ sóng, nhưng nó được vỗ về và ôm ấp bởi những cơn sóng tình Chúa và tình người.

Hôm qua, tôi được cùng Chị Em trở về Nôi Mẹ để tĩnh tâm đầu niên khóa. Những lần tĩnh tâm trước, tôi thường dành thời gian để ngồi với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn. Tuy nhiên lần này, Chúa Thánh Thần lại thúc bách tôi đứng dậy, ra đi, đứng ngắm, và để cho tiếng nói của trái tim lên tiếng. Và rồi, Ngài rót vào tâm hồm tôi những cảm thức tưởng chừng như tự nhiên nhưng lại thẩm thấu những chiều kích thiêng liêng sâu lắng. Qua đó, mang lại cho tâm hồn tôi một niềm hy vọng trong sự năng động của Thánh Thần.
Trong lúc rảo từng bước nhẹ nhàng và thanh thản trên những dãy hành lang vào buổi chiều, Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi bước lên những bậc thang và đi vào phòng an dưỡng – nơi dành để chăm sóc đặc biệt cho Quý Bà đang đau nặng. Tôi ngắm nhìn những cơ thể gầy còm của Quý Bà nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ bình an. Tôi hỏi một Bà với giọng nhẹ nhàng cùng với cái nắm tay đầy thân thương: “Bà ơi, Bà đau nhiều không?” Bà trả lời cũng với giọng nhỏ nhẹ: “Đau lắm con ạ, nhưng cái đau của Bà thấm vào đâu với nỗi đau của Chúa Giêsu trên Thánh giá”. Tim tôi rung cảm với câu trả lời đầy niềm tin và hy vọng ấy. Tự sâu thẳm của cõi lòng, tôi ngưỡng mộ và yêu mến Quý Bà vì niềm tin của Quý Bà trong đau khổ là thông điệp sống động cho thế hệ mai sau của chúng tôi.
Rời khỏi phòng an dưỡng, tôi chậm rãi và thong dong bước xuống Nhà Nguyện. Vừa đến cửa, đập vào mắt tôi là Quý Bà Cao Niên đang ngồi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, lưng một số Bà đã còng xuống sâu. Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối, không phải để cầu nguyện nhưng để ngắm phong thái và cung cách Quý Bà ngồi với Chúa. Một giờ và hai giờ, Quý Bà vẫn ngồi đó trong thinh lặng. Ngắm Quý Bà, tôi tự nghĩ rằng mối tương quan giữa Thiên Chúa và Quý Bà chắc hẳn rất bền chặt. Thấy một Bà đứng dậy chào Chúa ra về trông rất khó khăn, tôi nhẹ nhàng bước tới và khẽ đưa tay ra đỡ lấy Bà. Trên đường nắm tay dẫn Bà về, tôi hỏi: “Bà khỏe không?” Bà nói: “Khi khỏe khi mệt em”. Tôi hỏi tiếp, “chiều nay, Chúa nói gì với Bà? Bà trả lời: “Hôm nay Chúa không nói gì, có lẽ mai Chúa sẽ nói.” Ôi! Đối với tôi, đó là câu trả lời tuyệt đẹp. Những người yêu mến Chúa thật sự thì sẵn lòng ngồi với Chúa, dẫu có nghe Chúa nói hay không nghe gì. Vâng, thật đẹp thay những tâm hồn sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi Chúa mà không cảm thấy hoang phí thời gian.
Sau khi dẫn Bà về phòng, tôi lại rảo bộ ra nghĩa trang Quý Chị Tiền Bối. Nghĩa trang là nơi của những người chết, nhưng cảnh vật và tiếng hát của những bạn trẻ đã làm cho nghĩa trang trong lòng đất Mẹ Dòng trở nên ấm áp hơn. Quý Chị Tiền Bối đang nằm và nghe các em Tiền tập với giọng ca trong trẻo với những câu kinh tiếng hát. Tôi lặng ngồi với Quý Chị Tiền Bối trước nghĩa trang và cùng Các Ngài lắng nghe tiếng hát vang vang của các em nhỏ. Tim tôi cảm nhận một hơi ấm của niềm vui và hy vọng vì tre già thì măng mọc. Những cây cổ thụ nằm xuống thì những mầm non lại đâm chồi. Lòng tôi ngập tràn niềm cảm tạ, tri ân và tự quyết với lòng sẽ là một cây tre mạnh mẽ để sinh sản thêm nhiều măng non cho Hội dòng.
Cảm nghiệm tuyệt vời nhất là lúc tôi tham dự Thánh lễ. Trong ngôi Nhà Nguyện thân thương quen thuộc của Hội dòng, chúng tôi – không chỉ ba thế hệ nhưng nhiều hơn nữa. Quý Bà Cao Niên là hậu phương vững chắc trong chiêm niệm và ở lại với Chúa trong cầu nguyện. Quý Chị Phụ trách là những người đầy năng động và dấn thân cho sứ vụ hướng dẫn Chị Em cùng nhau hiệp hành trong hy vọng. Quý Chị Em Vĩnh khấn trẻ cũng đang hăng hái lên đường trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Các Em Khấn tạm - Các Em Tiền tập – Các Em Thanh tuyển – và Các Em vừa với gia nhập để tìm hiểu Hội dòng là những em nhỏ đang nuôi dưỡng niềm khao khát và ước ao được thuộc trọn về Thiên Chúa và Hội dòng như Quý Chị.
Tôi đi tĩnh tâm nhưng có lẽ tâm tôi lại không tĩnh. Nó không phẳng lặng như mặt biển vỗ sóng, nhưng nó được vỗ về và ôm ấp bởi những cơn sóng tình Chúa và tình người. Cùng với sự hòa quyện của đất trời, tim tôi được lấp đầy niềm hy vọng như không bao giờ thất vọng. Niềm hy vọng đầy năng động trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Niềm hy vọng đầy năng động của cả những người đã khuất và những người còn sống. Qua đó, tôi cảm nhận tất cả được nối kết với nhau bằng những nút thắt của tình yêu và niềm hy vọng.
Nt. M. Goretti Cương, FMI