Chị Nữ tu và Mẫu bánh vụn của tình yêu

Ơn Chúa luôn tuôn đổ trên đời tôi, nhưng chính tôi phải mở lòng, ngã đôi tay đón nhận, trân trọng và giữ lại những phút giây yêu thương dù nhỏ bé.


Khoảng thời gian ngồi lặng dưới chân Chúa, trong sự tĩnh lặng tâm hồn, trái tim tôi khát khao yêu mến và được ở lại trong tình thương của Ngài. Là một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi luôn mong muốn sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa, nhưng đời sống thường nhật, học tập, công việc và các mối tương quan trong cuộc sống đôi khi làm nhạt phai đi ngọn lửa mến giữa tôi với Ngài. Dẫu vậy, giữa bao bộn bề, tôi nhận ra chính trong những khoảnh khắc lặng thầm đó, trái tim tôi vẫn luôn khao khát tìm về với nguồn yêu thương, tình yêu thuở ban đầu.

Hôm nay, hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được những khoảng lặng này như một món quà của Chúa, một dịp để con tim tôi được cất lên lời cầu nguyện trọn vẹn hơn. Trong sự thinh lặng, tôi cảm nghe được sự thúc đẩy của Thần Khí: “Xin Chúa cho con một mẫu bánh vụn của tình yêu, như vậy là đủ cho con rồi.” Có thể nghe qua đơn sơ, giản dị, nhưng ý nghĩa của lời cầu nguyện ấy thật sâu xa. Bởi mẫu bánh vụn đó không chỉ nói về lòng mến, tình yêu, mà còn chính là sự ở lại trong tình thương Chúa, khiêm nhường, nhỏ bé trước mặt Ngài.

Nhìn lại hành trình cuộc đời, tôi cảm nhận tình yêu của Chúa bao phủ trên phận người yếu đuối, mỏng manh của tôi. Những trái ý thường ngày, hay những khi tôi cảm thấy mình đã bị tách rời khỏi tình yêu của Ngài, đều trở thành những bài học quý giá. Mẫu bánh vụn của tình yêu như một lời nhắc nhở tôi về sự cần thiết của chính lòng mến và tình yêu chân thành từ trong tâm hồn. Nó gợi lên những cảm xúc vừa giản dị, vừa sâu sắc, bởi qua đó, tôi cảm nghiệm rõ hơn về tình thương của Chúa, thấy rõ sự cần thiết của những ơn ban mà Ngài tuôn đổ trên cuộc đời. Đã biết bao lần, trong những giờ cầu nguyện, tôi bị cuốn theo những lo ra, những ý tưởng đan xen, những thần tượng nhỏ bé mà chính mình dựng nên, những chương trình, kế hoạch, những thành tựu tạm bợ, hay cả những lo lắng về tương lai. Những thứ đó làm tôi mất đi sự bình tâm và vơi đi lòng mến với Chúa. Chính trong những phút giây đó, tôi chợt nhận ra mình đã quá “đầy”, đầy sự thế gian, khôn ngoan của trần thế mà quên đi điều cốt yếu: tình yêu chân thành và trọn vẹn dành cho Chúa, dù chỉ là một mẫu bánh vụn.

Mẫu bánh vụn của tình yêu ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại đong đầy cả một tâm hồn. Một chút nhỏ nhoi, nhưng nếu biết gìn giữ, sẽ trở thành ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ vững chắc giả tạo, làm cho lòng mến bừng cháy mãnh liệt hơn. Ơn Chúa luôn tuôn đổ trên đời tôi, nhưng chính tôi phải mở lòng, ngã đôi tay đón nhận, trân trọng và giữ lại những phút giây yêu thương dù nhỏ bé. Nó chính là niềm cảm hứng, là tiếng gọi thúc giục tôi vươn tới, vượt qua những thử thách của cuộc đời, để sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Trong hành trình sống, từ những ngày khởi đầu với đầy sự nhiệt huyết, tôi đã từng quyết tâm vững vàng, thiết nghĩ sẽ sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc yêu thương. Nhưng rồi thời gian, năm tháng trôi qua, tôi mới nghiệm ra: Đôi khi chính mình đã phung phí thời gian, đánh mất đi những ơn thánh Chúa ban. Những lúc đó, tôi cảm thấy cần phải nài nỉ ơn thánh Chúa nhiều hơn, để lấy lại niềm yêu mến thuở ban đầu - như mẫu bánh vụn của tình yêu đã từng giúp tôi hiểu rằng chỉ cần một chút nhỏ bé đó lại chứa đựng sức mạnh lớn lao.

Chúa vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn đợi chờ, vẫn luôn đoái thương đến tôi, người nữ tỳ của Ngài. Trong những phút giây ngắn ngủi, tôi hiểu rằng, chỉ cần biết tìm về trong sự đơn sơ, chân thành, khiêm nhường ấy, tôi sẽ được Ngài nâng đỡ, ban thêm sức mạnh để yêu và sống trọn vẹn hơn trong tình yêu của Ngài.

Hành trình đời tôi được kết dệt nên bởi những cuộc gặp gỡ liên tục với Chúa, là một sự đáp lại âm thầm nhưng mãnh liệt của trái tim người nữ tu: yêu thương và phó thác vào tình yêu vô biên của Ngài, hầu mong chiếm lấy được mẫu bánh vụn của tình yêu.

M. Matta Trần Tiếp (Khấn tạm), FMI