Chút tâm tình về vị Thầy thiêng liêng đáng kính
Nhân dịp Lễ giỗ của Đấng Đáng Kính - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 16/09, tôi muốn chia sẻ một chút tâm tình để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y...
Nhân dịp Lễ giỗ của Đấng Đáng Kính - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 16/09, tôi muốn chia sẻ một chút tâm tình để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y là vị Thầy thiêng liêng của tôi trong niềm tự hào của người Việt Nam, trong những năm tu học tại Roma và trong Đời sống thánh hiến.
1. Đức Hồng Y Thuận- niềm tự hào của người Việt Nam
Trong suốt thời gian tu học ở Roma, rất nhiều lần trả lời tôi là người Việt Nam khi có người hỏi thăm thì ngay lập tức họ liền thốt lên: “Việt Nam, quê hương của Hồng Y Thuận, tôi biết ngài”. Cảm giác của tôi lúc đó thật tự hào và sung sướng biết bao vì mình cũng là một người con đất Việt. Người ta biết đến Việt Nam qua ngài và người ta cũng quý mến người Việt Nam nhờ ngài.
Những năm xa quê hương, tôi lại càng cảm thấu một cách thấm thía hơn những lời mà Hồng Y Thuận viết trong bài “Con Có Một Tổ Quốc” mà bây giờ tôi vẫn cứ muốn lặp lại nó cách đặc biệt khi Việt Nam phải oằn mình trải qua cơn đại dịch Covid.
Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam nguyện cầu.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông vang lừng,
Việt Nam khởi hoàn.
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng.
Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn.
Núi cao, xương chất cao hơn.
Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc.
Một Nước Việt Nam,
Một Dân Tộc Việt Nam,
Một Tâm Hồn Việt Nam,
Một Truyền Thống Việt Nam.
Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.
Đọc từng lời, từng câu chữ và cảm nghe cả một tấm lòng, một trái tim yêu quê hương đất nước Việt Nam đến đau đáu trong lòng mình của một người dân Việt. Và tôi gọi ngài là niềm tự hào của người Việt Nam, đặc biệt đối với những ai đang sống xa quê hương. Tôi cũng mơ một ngày nào đó các em học sinh được học bài học “Con Có Một Tổ Quốc” này để thêm yêu quê hương đất nước mình, để chung lòng chung sức với đất nước mình mặc dù phải trải qua những “buồn thảm”, rồi “khải hoàn”, nhưng vẫn tràn trề “hy vọng”.
2. Vị Thầy thiêng liêng trong thời gian tu học
Vâng lời nhà Dòng tôi rời Việt Nam đến Roma để tu học, mười ngày sau, tôi được đi tham dự lễ giỗ của ngài tại Nhà thờ Santa Maria della Scala nơi có mộ thánh của ngài. Đây là một truyền thống tốt đẹp của Liên tu sĩ và giáo dân Việt Nam tại Roma. Tôi đã cầu nguyện với ngài và dâng tất cả việc học tập của tôi lên cho ngài.
Suốt hơn bốn năm dùi mài kinh sử, Hồng Y Thuận là người Thầy thiêng liêng của tôi, ngài là động lực giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn, những lúc tôi muốn bỏ cuộc và rút lui. Thật may mắn, trường học của tôi ở gần nhà thờ có mộ thánh của ngài, những lúc học hành mệt mỏi, tôi đi bộ ghé vào cầu nguyện với ngài để xin ngài tiếp thêm sức mạnh.
Khi tôi có dịp viết bài hay chia sẻ tôi cũng thường trích những câu nói của ngài trong cuốn “Đường Hy Vọng”, đến độ có một vị linh mục nói với tôi: “Sơ An Bình yêu mến Hồng Y Thuận nhỉ! Tôi thấy Sơ hay trích dẫn những lời của ngài”. Tôi vui vẻ trả lời: “Dạ Hồng Y Thuận là người thầy thiêng liêng, bảo trợ cho con trong khi con học ở Roma đó ạ! Con thích giọng văn của ngài, đơn sơ, dễ hiểu, không cầu kỳ nhưng rất sâu sắc. Hơn nữa con cũng là một người con của xứ Huế đấy ạ!”
Khi tôi viết luận án ra trường tôi cũng đã liên lạc được với bà Luisa Melo để xin được bản tiếng Ý của cuốn Đường Hy Vọng để trích dẫn trong bài viết của mình.
Kể ra như thế chỉ để nói lên một điều là Đức Hồng Y có một tầm quan trọng trong đời sống của tôi, tinh thần của ngài ảnh hưởng rất nhiều trên tôi. Tôi cám ơn Chúa đã cho đất nước Việt Nam một vị anh hùng, một chứng nhân của niềm hy vọng.
3. Đường Hy Vọng- “chiếc la bàn” cho Đời sống thánh hiến của tôi
Ơn gọi thánh hiến là một huyền nhiệm mà nơi đó tiếng gọi của Chúa thôi thúc con người đáp trả. Và tôi đã lần bước theo con đường ấy được một quãng thời gian đủ để hiểu và cảm nghiệm rằng cần lắm sự trung thành với ơn gọi và nhờ ơn Chúa giữ gìn.
Như tôi đã từng chia sẻ, Đường Hy Vọng là cuốn sách gối đầu mà tôi yêu mến đặc biệt từ khi tôi vào Dòng. Đối với tôi, đó là “cái la bàn” chỉ đường cho tôi trong đời sống tu trì với ba lời khuyên phúc âm khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời.
Khi mới chập chững bước vào đời tu, tôi lần giở theo những lời chỉ dẫn của Đức Hồng Y trong “Tiếng gọi”[1], “Quả tim”[2], “Chí khí”[3], “Cầu nguyện”[4], v.v.
Khi gặp khó khăn trong việc tuân giữ ba lời khuyên phúc âm tôi lại mở Đường Hy Vọng ra để đọc và được hướng dẫn với “Thanh bần”[5], “Trong trắng”[6], “Vâng phục”[7].
Khi tôi học hành những lời này lại nhắc nhở tôi: “Giờ học là giờ cầu nguyện. Học để biết. Học để canh tân. Học để phục vụ. Học để yêu mến.” (x. ĐHV số 558,560) để từ đó tôi lại nỗ lực cố gắng hơn.
Và khi tôi sống linh đạo của người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi học cách sống yêu mến Mẹ theo tinh thần của ngài, đặc biệt hơn khi tôi học về Thánh Mẫu Học tại Roma. Xin Đức Hồng Y chuyển cầu cho con để con có thể làm vinh danh Chúa trong những việc con làm và cuộc sống của con cũng tràn đầy niềm vui và hy vọng. Và qua lời bầu cử của ngài chúng con biết sinh hoa trái từ những kiến thức mà chúng con lãnh nhận, trước là để thánh hóa bản thân, sau là có thể mang lại niềm vui và sức sống cho người khác.
Nt. M. Anna Lê Thị An Bình, FMI
Hình chụp bên mộ thánh Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận tại Roma dịp lễ giỗ 16/09/2019