Con đã chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa
Những bước chập chững trong hành trình đức tin của bạn và tôi, thật cần đến sự phân định và chọn lựa.
Chúng ta có thể quả quyết rằng: “Trên hành tinh này, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu con đường để nên thánh”. Mỗi một người là kỳ quan của Thiên Chúa và họ luôn chọn cho mình con đường để đến gần Thiên Chúa hơn. Nếu cuộc sống vật chất bày ra trước mặt chúng ta đủ thứ để chọn lựa thì con đường thiêng liêng mời gọi chúng ta xác tín rằng: “Con đã chọn Chúa chứ không phải những công việc của Chúa” như lời giảng của Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong bài suy niệm thứ năm, cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và giáo triều Rôma.
“Chọn Chúa” là đặt chính Ngài làm trung tâm, nguồn sống và cùng đích của cuộc đời ta, là một hành trình bước vào mối tương quan cá vị, sống bằng tình yêu, lòng tin tưởng và sự phó thác hoàn toàn cho Ngài. Dù làm những việc nhỏ nhặt, dù trong vinh quang hay khổ đau, ta vẫn xác tín: “Chúa là gia nghiệp của đời con” (Tv 16,5). “Công việc của Chúa” là những gì ta làm cho Chúa và cho Giáo hội, nhưng nó không đồng nghĩa với chính Chúa. “Chọn Chúa chứ không phải chọn những công việc của Chúa” là ưu tiên cho Thiên Chúa trước hết và trên hết, để mọi công việc trở thành hoa trái của tình yêu, chứ không biến thành mục đích tự thân.
Hành trình của một kẻ lữ hành luôn nhắm đến mục đích, họ vạch sẵn và lên kế hoạch cho một chuyến đi với những hành trang đủ cho những ngày dài trên đường. Suốt chuỗi ngày dong duỗi với nắng mưa và những thử thách dọc dài của cuộc phiêu lưu ấy, họ không dừng lại, lòng đầy hy vọng vì đích đến đang nằm phía trước. Kẻ lữ hành nhắm đến mục đích cuối cùng chứ không phải là những phương tiện phục vụ cho hành trình đó. Cuộc chiến đấu thiêng liêng của mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta chọn Thiên Chúa là đối tượng và cùng đích của đời mình. Một cuộc chạy đua để tìm kiếm Thiên Chúa đầy hấp dẫn nhưng cũng không thiếu những sóng gió, gian nan thử thách. Thánh Phaolô đã nhắn gửi với các tín hữu ở Philipphê: “Thưa anh em, tôi không nghĩ là mình đã chiếm được rồi. Nhưng tôi chỉ làm một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm lấy phần thưởng từ trời, là ơn Thiên Chúa kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.” (Pl 3,13-14). Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rõ về con đường thiêng liêng để chiếm lấy phần thưởng là chính Đức Kitô, ngay cả trong những lúc đêm tối của đức tin. Một cuộc chạy đua, lao mình về phía trước và mắt hướng về đích đến là Thiên Chúa. Chúng ta có thể chiêm ngắm hình ảnh của Mẹ Têrêsa Calcutta là một người mẹ vĩ đại của thế giới. Mẹ đã đoạt giải Nobel hòa bình vì những công việc mà mẹ đã làm cho những con người nghèo khổ. Phải chăng mẹ chỉ dừng lại ở những công việc ấy mà thôi. Không! Mẹ đặt chính Đức Kitô vào trong các công việc, thực tế hóa lời cầu nguyện trong những bổn phận hằng ngày của mẹ. Và trên hết, mẹ luôn dành những khoảng thời gian riêng biệt để kết hợp thâm sâu với Thánh Thể và kín múc sức mạnh từ ân sủng của Chúa. Như vậy, khi đã chọn Thiên Chúa là hạnh phúc của cuộc sống, mẹ quy hướng tất cả những công việc hằng ngày để làm vinh danh Chúa. Với con mắt đức tin, mẹ nhận ra Thiên Chúa nơi những con người qua các công việc nhỏ nhặt ấy. Cách đặc biệt, chứng nhân hy vọng trước mắt và gần gũi với chúng ta chính là con đường nên thánh của Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài trải qua những chuỗi ngày ở giữa đoàn chiên với biết bao công việc bận rộn của người mục tử, và rồi đến giây phút ở trong phòng biệt giam, Ngài nhận ra thánh ý Chúa trong phút giây hiện tại. Chọn Chúa là đi vào một mối tương quan cá vị, một tình yêu bền vững vượt trên mọi hoàn cảnh. Chính trong lao tù, Ngài không còn được rao giảng, không được cử hành phụng vụ công khai, nhưng lại trở thành nhà rao giảng hùng hồn nhất bằng chính sự kết hiệp thinh lặng với Chúa Kitô. Con đường thiêng liêng này dạy chúng ta rằng: Sự thánh thiện không tùy thuộc ở việc ta làm bao nhiêu, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa sâu xa thế nào. Để rồi ngài nêu lên trải nghiệm đức tin: “Con đã chọn Chúa, chứ không phải những công việc của Chúa”. Mỗi khi đã chọn Chúa, ngài vui nhận trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống vì đó là điều Thiên Chúa muốn.
Những bước chập chững trong hành trình đức tin của bạn và tôi, thật cần đến sự phân định và chọn lựa. Chúng ta dám cho mình những khoảng thời gian để nhìn lại mối tương quan với Thiên Chúa, con người, chính mình và vạn vật... Nhìn lại bậc thang giá trị đời mình có bị chệch hướng hay không? Lắm lúc, thay vì ưu tiên chọn Thiên Chúa, chúng ta đã thay thế và lấp đầy vào lỗ hổng ấy bằng các công việc Ngài đã giao cho ta. Những giây phút hồi tâm nghiêm túc, chúng ta phân định rõ: Thiên Chúa là mục đích - đối tượng nhắm tới và công việc của Ngài là phương tiện để đạt đến mục đích. Vậy, khi đã chọn Chúa, chúng ta đã tìm kiếm và giữ lấy cho mình sự bình tâm, dẫu cho những lúc công việc ấy không mấy xuôi thuận và thành công như mong đợi. Nhưng chúng ta thực đã nỗ lực với tất cả lòng mến hầu vinh danh Chúa.
Liệu có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi: “Chọn những công việc của Thiên Chúa thôi cũng chính là chọn Thiên Chúa rồi?” Trường phái khắc kỷ cho rằng: “cái chính yếu là sống hợp lý trí, giữ tâm bất biến, đạt tới tự do nội tâm. Không cần một Thiên Chúa cá vị.” Cuộc sống xô bồ và ồn ào cũng dễ làm cho chúng ta chao đảo trong phân định giữa Thiên Chúa và công việc của Ngài. Lắm lúc, trong đời sống sứ vụ, chúng ta nỗ lực để cố gắng làm đẹp việc Chúa giao bao nhiêu có thể. Ta đắm mình và bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, phụ thuộc vào những lời bình của người xung quanh, sự thành công của sứ mạng... Chúng ta lại dễ nghiêng mình về công việc mà quên mất tình yêu mới là điều quan trọng nhất. Khi hoàn thành các công việc được giao, ta vẫn chưa hài lòng đủ và tiếp tục kiếm tìm những công việc khác. Một cuộc đua không hồi kết của người chọn công việc Chúa chứ không chọn Chúa. Như vậy, đời sống mục vụ của chúng ta không còn là một cuộc ra đi Loan báo Tin Mừng, trao ban chính Chúa cho mọi người. Vì chính chúng ta chưa chọn Chúa và không có Chúa để trao ban. Chúng ta dừng lại trên những thành công của công việc mà những thứ đó lại là cái chóng tàn.
Vậy, chúng ta chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa, mời gọi sự dung hòa trong đời sống cầu nguyện và sứ vụ. Trong lao động chúng ta cầu nguyện và trong cầu nguyện, chúng ta dâng lên Chúa những kế hoạch, dự phóng, công việc và hướng tất cả về Ngài. Lặng, chiêm ngắm con đường thiêng liêng của Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê, ta cảm nghe lòng mình rạo rực một tình yêu. Tôi đã chọn Chúa không có nghĩa là tôi luôn luôn quỳ gối ở nhà nguyện, tay chắp, mắt nhắm, không màng đến công việc của thế gian. Không! Ngài mời gọi tôi bước ra khỏi con người ái kỷ để cùng mọi người bước đi trên một hành trình của sự phân định: Chọn Thiên Chúa và sử dụng phương tiện Chúa ban là sức khỏe, công việc, thời gian... để tìm đến mục đích tối hậu là chính Đức Kitô.
Từ kinh nghiệm đức tin và chứng tá của mình, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã chỉ cho chúng ta một con đường thiêng liêng rõ ràng: chọn chính Chúa Kitô, chứ không dừng lại ở những công việc dành cho Ngài. Đó là lời mời gọi trở về với cốt lõi, làm mới lại mối tương quan cá vị với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chính nơi sự chọn lựa ấy, tôi nhận ra hướng đi cho đời mình: Sống cho Chúa, thuộc trọn về Ngài, để mọi công việc chỉ còn là hoa trái của một tình yêu chân thật.
M. Matta Trần Tiếp (Khấn tạm), FMI