Bông hoa nhỏ

Một ngày nọ, bông hoa muốn được chủ vườn đưa vào sống ở mảnh đất gồ ghề hơn, sỏi đá hơn, khổ cực hơn và khó khăn hơn...


Ngày xưa, có một bông hoa nhỏ mọc giữa một vườn hoa đầy màu sắc. Bông hoa chẳng hề nổi tiếng, chẳng được truyền thông săn đón nhưng lại mang một nét nổi bật riêng chẳng bông nào giống cả. Ngày ngày dưới ánh nắng mặt trời, bông hoa vươn mình mạnh mẽ, lộ rõ vẻ đơn sơ, mộc mạc của chính mình. Vì vậy, chủ vườn yêu bông hoa này lắm! Hàng ngày, ông săn sóc, tưới tắn cho cây, nhưng cũng nhiều lần chủ vườn cầm kéo cắt tỉa cành lá của cây khiến cây đau đớn vô cùng.

Một ngày nọ, bông hoa muốn được chủ vườn đưa vào sống ở mảnh đất gồ ghề hơn, sỏi đá hơn, khổ cực hơn và khó khăn hơn. Nhìn lên cao bông hoa thấy mình thật nhỏ bé nhưng nhìn xuống dưới bông hoa ấy lại thấy còn nhiều bông hoa khác khổ cực hơn mình. Vì vậy mà động lực đón nhận và sẻ chia ngày càng lớn hơn. Một ngày kia, giữa cái độ nở rộ tuyệt đẹp thì chủ vườn lại ngỏ ý ngắt bông hoa về cho riêng mình. Không một lời than van đau đớn, bông hoa vui vẻ để chủ hái tùy ý.

Bông hoa ấy giờ đây lại trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, đó chính là Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Bông hoa đó chính là minh chứng cho câu nói: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Không cầu kì, hoa lệ, Chị Thánh luôn khiêm nhường, nhỏ bé để đón nhận tất cả vì yêu Chúa. Đối với Chúa, một bông hoa thơm có lẽ không phải là một bông hoa xịt nhiều nước hoa, một bông hoa đẹp không phải là một bông hoa có nhiều lớp makeup, nhưng giản dị, đơn sơ và sống thật với chính con người mình. Chị Thánh Têrêsa đã sống như vậy và đã trở nên bông hoa yêu dấu của Chúa. Ước mong của Chị chỉ là một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ để cầu nguyện, để dâng lên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã đưa Chị đến với cuộc đời, đã nhắc nhở con về sự khiêm nhường, trở nên một bông hoa đơn sơ thôi, mộc mạc thôi.

Têrêsa Thu Hoài (Thanh tuyển), FMI