Người tu sĩ chọn vị trí hay chọn hướng đi?

Chọn vị trí là chọn nơi mình “ở lại”; chọn hướng đi là chọn con đường mình “tiến bước”.


Trong hành trình đời thánh hiến, người tu sĩ không ngừng đối diện với những chọn lựa, đôi khi rõ ràng, nhưng cũng có lúc âm thầm. Chọn vị trí tức là một nơi chốn an toàn, phù hợp, thậm chí được nhìn nhận, hay chọn hướng đi tức là một hành trình trung tín với lời mời gọi của Đức Kitô, dù có thể đầy bất trắc và hy sinh. Trong từng sứ vụ, từng cộng đoàn, từng trách vụ, mà người tu sĩ được mời gọi sống trọn vẹn ơn gọi. Tuy nhiên, vị trí có thể ổn định và dễ xác định, trong khi hướng đi thì linh động, đòi hỏi phân định liên lỉ và dễ bị che lấp bởi những tiện nghi của vị trí.

Vị trí

Trong đời sống thánh hiến, “vị trí” có thể được hiểu như là một chức vụ mà người tu sĩ được sắp đặt để thi hành sứ vụ. Đó có thể là vị trí một người điều hành cộng đoàn, một giáo sư, một y tá, một kế toán, một giáo viên, hay bất kỳ chức trách nào khác được giao phó trong dòng tu hay trong Giáo hội. Vị trí cũng có thể mang nghĩa rộng hơn là nơi chốn sinh hoạt: một cộng đoàn, một môi trường mục vụ, hay một công việc phù hợp với khả năng tự nhiên của bản thân. Ở một mức độ chính đáng, việc phân công vị trí là điều cần thiết cho cơ cấu sinh hoạt cộng đoàn, giúp mỗi người thi hành sứ vụ theo khả năng và điều kiện thực tế.

Thực tế cho thấy, có một khuynh hướng âm thầm trong đời sống cộng đoàn là người tu sĩ có thể gắn chặt bản thân mình với một vị trí đến mức không còn khả năng buông bỏ hay sẵn sàng thay đổi. Một tu sĩ giỏi giảng dạy có thể cảm thấy hụt hẫng khi được mời gọi rút lui về sống âm thầm trong cộng đoàn phục vụ bếp. Một người đã quen với công việc hành chính có thể cảm thấy bất an nếu bị chuyển đi mục vụ vùng sâu vùng xa. Khi ấy, vị trí không còn chỉ là nơi để thi hành sứ vụ, mà trở thành một yếu tố quyết định giá trị bản thân, danh dự, ảnh hưởng, thậm chí là sự hiện diện của chính mình trong cộng đoàn. Điều này đặt ra một vấn đề sâu xa hơn đó là người tu sĩ có đang tìm kiếm sự an toàn và khẳng định bản thân qua vai trò mình đang giữ không? Nếu vị trí trở thành một pháo đàimà người tu sĩ bám víu để được công nhận, để cảm thấy mình còn “hữu ích”, thì đó là dấu hiệu cho thấy có sự lệch hướng trong đời sống thánh hiến. Khi ấy, người tu sĩ có nguy cơ biến đời tu thành một môi trường tự khẳng định, thay vì là hành trình tự hiến.

Đời tu không hệ tại ở việc làm gì, mà ở việc trở thành ai trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong Hiến chế Perfectae Caritatis số 2 Tiêu chuẩn tối hậu của đời tu trì là bước theo Chúa Kitô như Phúc Âm dạy. Điều này hàm ý rằng người tu sĩ phải luôn ý thức rằng căn tính của mình không nằm ở chức vụ hay nơi chốn đang phục vụ, mà trong việc trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô qua đời sống tự hiến và từ bỏcứu cánh của đời thánh hiến là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong lễ dâng trọn vẹn của Người (VC 65). Tuy nhiên, việc từ bỏ vị trí không phải lúc nào cũng dễ dàng. Càng giữ một vai trò lâu dài, người tu sĩ càng dễ đồng hóa bản thân với vai trò đó. Sự ổn định, uy tín, ảnh hưởng và cảm giác cần thiết mà vị trí mang lại có thể khiến người ta ngại thay đổi, và thậm chí chống lại sự thay đổi. Ở mức độ sâu xa, đây là một cám dỗ biến ơn gọi trở thành công cụ cho nhu cầu cá nhân về sự công nhận, về giá trị. Như vậy, vấn đề không nằm ở vị trí vì vị trí là cần thiết và đôi khi là phương tiện Chúa dùng để huấn luyện và thánh hóa người tu sĩ, mà nằm ở mối tương quan nội tâm của người tu sĩ với vị trí ấy. Nếu vị trí trở thành trung tâm của đời sống, thì người tu sĩ sẽ khó mà “ra khỏi chính mình” để bước theo Chúa Kitô nghèo khó và khiêm hạ. Và nếu sự yên ổn trong vị trí làm thui chột sự dấn thân và đổi mới, thì người tu sĩ có thể vẫn hoạt động, vẫn phục vụ, nhưng không còn bước đi trên hành trình biến đổi thiêng liêng nữa.

Hướng đi

“Hướng đi” trong đời tu chính là sự định hướng sâu xa về căn tính và mục tiêu của đời thánh hiến. Hướng đi không được quyết định bởi những công việc đang làm hay nơi chốn đang ở, mà được hình thành từ một tiến trình dài lâu của sự phân định, tự hiến và trung tín. Người tu sĩ không chỉ là người được đặt để, nhưng trước hết và trên hết là người được mời gọi bước theo. Sống đời tu là hành trình hoán cải liên tục để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Khi nói đến hướng đi, ta phải nói đến chiều sâu nội tâm của người sống đời thánh hiến. Đó là khả năng luôn mở lòng trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là sự tự do đích thực để rời bỏ một điều tốt để bước vào điều tốt hơn theo thánh ý Chúa, là sự can đảm để rời bỏ điều quen thuộc, điều yêu thích, để sống trung thành với điều cần thiết cho hành trình nên thánh. Vì vậy, hướng đi luôn gắn liền với từ “ra khỏi”: ra khỏi chính mình, ra khỏi thói quen an toàn, ra khỏi cái tôi tự mãn, ra khỏi nỗi sợ thay đổi. Đức Phanxicô đã nói điều này trong Tông huấn Evangelii Gaudium (số 20): “Mọi Kitô hữu và tất cả cộng đoàn phải trao đổi con đường mà Chúa đòi hỏi, tất cả chúng ta đều được mời gọi để chấp nhận lời mời gọi này: ra khỏi sự yên vững riêng tư của mình và can đảm đi đến những nơi cần đến ánh sáng của Tin Mừng”.

Đối với người tu sĩ, hướng đi ấy là ra khỏi sự co cụm, nơi mà ta chỉ muốn sống theo điều mình quen, làm điều mình thích, giữ lại điều mình thấy hợp lý. Chính sự ra khỏi này mới cho phép người tu sĩ tiến vào chiều sâu hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng đã “ra khỏi mình” cách tuyệt đối để sống trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Nơi Chúa Giêsu, ta thấy rõ rằng Ngài không bao giờ bám vào vị trí. Ngài không ngồi yên một nơi, không tìm kiếm sự yên ổn. Tin Mừng cho thấy Ngài liên tục “lên đường”: từ làng này qua làng khác, từ nơi tôn vinh đến chỗ bị khinh chê, từ Giêrusalem đến núi Sọ. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là, trong mọi chuyển động ấy, Chúa Giêsu luôn hướng về một điểm duy nhất đó là ý muốn của Chúa Cha. Vì thế, người tu sĩ cần tự hỏi: Hướng đi đời tôi có đang quy hướng về thánh ý Chúa không? Hay tôi đang lạc hướng vì quá bận tâm đến nơi chốn, vai trò, hay cảm xúc cá nhân? Câu hỏi này, nếu được đặt trong cầu nguyện và phân định, sẽ giúp người tu sĩ nhận ra rằng đôi khi Thiên Chúa mời gọi mình rời bỏ những gì quen thuộc, hoặc tiếp tục ở lại trong những hoàn cảnh không như ý để thanh luyện và đưa mình đến gần hơn với Chúa.

Làm sao để không lẫn lộn giữa vị trí và hướng đi?

Khi đã thấy rõ sự khác biệt giữa “vị trí” và “hướng đi” thì điều còn lại chính là khả năng phân định. Phân định giúp người tu sĩ không rơi vào tình trạng sống trong vị trí mà đánh mất định hướng căn bản đời tu, cũng như giúp họ nhận ra khi nào cần bước ra khỏi vị trí hiện tại để trung tín với một hướng đi mới Chúa đang mở ra.

Phân định không đơn thuần là chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu mà là chọn giữa hai điều tốt, hoặc chọn lựa giữa điều có vẻ tốt và điều thực sự đến từ Chúa. Trong đời sống thánh hiến, nhiều khi người tu sĩ không phạm sai lầm rõ ràng, nhưng lại lạc hướng vì quá gắn bó với điều hợp lý, quen thuộc, hay “được việc”, mà thiếu đi sự nhạy bén với tiếng gọi mời sâu xa hơn. Nếu người tu sĩ bước vào phân định chỉ để củng cố một vị trí mình đang nắm giữ, thì quá trình đó đã lệch hướng ngay từ đầu. Phân định không thể là một sự mặc cả với Chúa, càng không phải là một tiến trình để hợp thức hóa mong muốn cá nhân. Nó đòi hỏi một tâm hồn chân thành, can đảm, và sẵn sàng đặt mình vào sự hướng dẫn của Thần Khí. Một người tu sĩ không thể phân định nếu không có đời sống nội tâm sâu sắc. Cần có sự thinh lặng, cầu nguyện và khả năng “nhìn vào bên trong” để nhận ra những chuyển động trong tâm hồn. Ngược lại, nếu tâm hồn đầy lo lắng, dằn vặt, buồn bực khi nghĩ đến việc rời khỏi một vị trí, thì rất có thể đó là dấu hiệu cho thấy ta đang gắn bó thái quá với điều ấy. Những cảm xúc như tức giận hay ghen tị khi người khác được trao vai trò mới, cũng cần được đem vào cầu nguyện để phân định đâu là “cái tôi” đang lên tiếng, đâu là Thần Khí đang mời gọi buông bỏ. Phân định không thể chỉ dừng lại ở sự hiểu biết. Sau khi đã thấy rõ điều Chúa mời gọi, người tu sĩ cần đủ can đảm để bước đi theo hướng đó. Điều này thường đòi hỏi từ bỏ: từ bỏ điều mình quen, điều mình thích, hoặc điều làm mình được người khác công nhận.

Sống đời thánh hiến là bước đi không ngừng trong ánh sáng của Đức Kitô, Đấng là Đường, là sThật và là sSống (x. Ga 14, 6). Vì thế, người tu sĩ đích thực là người không bám vào vị trí để khẳng định giá trị mình, mà là người không ngừng bước theo hướng đi mà Thiên Chúa mở ra qua từng hoàn cảnh, từng giai đoạn, dù có lúc âm thầm, khó hiểu hay đầy thách đố. Chọn vị trí là chọn nơi mình “ở lại”; chọn hướng đi là chọn con đường mình “tiến bước”. Vị trí có thể thay đổi, có thể mất đi, và đôi khi là nơi thử thách của người thánh hiến. Nhưng hướng đi nếu được phân định và yêu mến sẽ đưa người tu sĩ đi sâu hơn vào mầu nhiệm tự hiến, giúp họ trở nên chứng tá sống động cho một đời sống thuộc trọn về Thiên Chúa.

M. Ter. Thanh Xuân (Học viện Sài Gòn), FMI