Yêu Đấng Vô Hình
Khi nói đến tình yêu, người ta thường nghĩ ngay đến tình yêu đôi lứa ngọt ngào, tình cha mẹ bao la...
Khi nói đến tình yêu, người ta thường nghĩ ngay đến tình yêu đôi lứa ngọt ngào, tình cha mẹ bao la dành cho con cái hay tình bạn hữu gắn bó. Những mối tình ấy có hình dáng, có âm thanh, có cái chạm gần gũi khiến trái tim con người dễ cảm nhận. Thế nhưng có một tình yêu khác rất âm thầm, thinh lặng, không thấy được bằng mắt, không nắm được bằng tay, đó là tình yêu dành cho Đấng Vô Hình. Tình yêu ấy tưởng chừng xa xôi nhưng lại có thể trở thành nguồn mạch nuôi sống đời ta.
Khi bạn yêu ai đó, bạn muốn ngày ngày được gặp đối phương để trò chuyện, tâm sự hay chỉ để nhìn nhau. Sẽ có vô vàn câu chuyện không tên tưởng chừng vô nghĩa được nhắc đến trong các cuộc gặp ấy. Nhưng với người bạn yêu, câu chuyện đó trở nên có ý nghĩa, và những giây phút bên nhau trôi qua cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi yêu một Đấng Vô Hình, mọi thứ trở nên hoàn toàn ngược lại, sẽ chẳng có những âm thanh ồn ào, chẳng có những cuộc trò chuyện lâu giờ mà tưởng như rất ngắn. Đôi khi bạn cũng cảm thấy cô đơn vì không nhận được hồi đáp và muốn chạy trốn khỏi mối tình này. Có lẽ yêu một Đấng Vô Hình là chấp nhận bước vào một mối tình kiên trì tìm kiếm, chú tâm lắng nghe. Một tình yêu không dựa trên cảm xúc nhất thời hay trên những ngọt ngào bên ngoài. Nhưng tình yêu đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lắng nghe và tín thác. Có những ngày tâm hồn khô khan, ta không cảm thấy được gì, không nghe thấy gì như thể Đấng ấy vắng bóng. Chính trong sự thinh lặng ấy, Ngài dạy ta yêu mến Ngài cách trưởng thành. Yêu Đấng Vô hình là để cho Ngài chiếm trọn trái tim mình. Ta không gặp Ngài bằng đôi mắt thể lý nhưng bằng con mắt đức tin; không trò chuyện bằng lời nói hữu hình nhưng bằng lời cầu nguyện thầm thì; không nắm tay Ngài bước đi nhưng tin vào sự đồng hành của Ngài. Lạ thay! Tình yêu ấy không hề xa xôi nhưng gần gũi hơn bất kỳ điều gì. Bởi Ngài hiện diện trong từng giây phút, qua từng biến cố cuộc đời ta. Khi biết yêu mến Đấng Vô Hình, ta học được cách yêu tha nhân trọn vẹn hơn.
Đó là tình yêu tôi hằng khao khát, dù đôi lúc có những khó khăn, mệt mỏi, chán chường nhưng chính trong sự mỏng manh ấy tôi gặp gỡ Ngài thân tình hơn. Bởi lẽ, chỉ khi trái tim trở nên trống rỗng, tôi mới để Ngài lấp đầy. Vì tôi hiểu rằng: yêu Đấng Vô Hình không phải yêu trong mơ hồ, nhưng trong thinh lặng tôi gặp Ngài và kín múc sức mạnh từ Ngài để nâng đỡ đời mình.
Phan Lành (Tiền tập), FMI