Yêu Chúa với khả năng yêu của một con người
Tình yêu của con người không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại mở ra cho tôi một con đường, con đường của lòng tín thác.
Ngày tĩnh tâm vừa qua đối với tôi như một khoảng lặng quý giá, nơi tôi được dừng lại để nhìn sâu vào lòng mình, để lắng nghe Chúa nói với tôi trong thinh lặng. Giữa nhịp sống bận rộn, những công việc hằng ngày dễ khiến lòng tôi trở nên chai sạn, tôi nhận ra mình cần một khoảng dừng, không phải để nghỉ ngơi thể xác, mà là để trái tim được sống lại, được chạm đến tình yêu thật sự. Trong khoảng lặng ấy, tôi thấy Chúa đang mời tôi nhìn lại một điều rất quen thuộc nhưng luôn mới mẻ: tình yêu của tôi dành cho Ngài.
Tôi tự hỏi: “Tôi yêu Chúa như thế nào? Tôi có thật sự yêu Chúa bằng khả năng yêu của một con người, hay tôi chỉ yêu Ngài bằng những ý tưởng, những lời nói, những việc làm mang tính bổn phận?” Câu hỏi ấy vang vọng trong lòng tôi suốt buổi tĩnh tâm. Tôi nhận ra yêu Chúa không phải là một khái niệm thiêng liêng xa vời, mà là một hành trình rất người, rất thực tế, rất cần có sự khiêm tốn và chân thành.
Chúa đã ban cho tôi trái tim của một con người, một trái tim có khả năng rung cảm, biết vui, biết buồn, biết đau, biết hạnh phúc. Và cũng chính trái tim ấy được mời gọi để yêu Ngài. Nhưng tình yêu của con người vốn nhỏ bé, giới hạn và mong manh. Có những ngày tôi thấy mình dễ dàng yêu mến Chúa, lòng tràn đầy sốt sắng và bình an; nhưng cũng có những ngày, lòng tôi khô khan, nguội lạnh, cảm thấy xa cách với Ngài. Trong những lúc như thế, tôi thường trách mình yếu đuối: “Làm sao tôi có thể yêu Chúa thật sự, khi con tim tôi vẫn còn đầy những lo toan, ích kỷ, và cả những giới hạn rất người?” Thế nhưng, chính trong thinh lặng của ngày tĩnh tâm, tôi cảm nhận được câu trả lời dịu dàng từ nơi Chúa: “Con không cần phải hoàn hảo để yêu Ta. Hãy yêu Ta bằng chính con người của con hôm nay.” Câu nói ấy làm tôi rơi nước mắt. Chúa không đòi hỏi tôi phải là một người thánh thiện không tì vết. Ngài không chờ tôi yêu Ngài bằng một tình yêu vĩ đại vượt sức con người. Ngài chỉ muốn tôi yêu bằng khả năng thật của mình, dù nhỏ bé, nhưng chân thành; dù vụng về, nhưng xuất phát từ lòng biết ơn.
Tôi nghĩ đến những cách mà tôi có thể yêu Chúa trong đời thường, qua những câu chuyện thường ngày than thở với Chúa, qua việc chu toàn bổn phận cách tận tâm, qua sự dịu dàng khi đối xử với người khác, hay qua việc kiên nhẫn đón nhận những khó khăn không tên trong ngày sống. Mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện với tình yêu, đều có thể trở thành một lời tỏ tình âm thầm gửi đến Chúa. Tình yêu của con người không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại mở ra cho tôi một con đường, con đường của lòng tín thác. Tôi không thể yêu Chúa đủ, nhưng Chúa có thể yêu tôi trọn vẹn. Khi tôi để Ngài yêu tôi, tình yêu của Ngài trở nên nguồn nuôi dưỡng tình yêu nhỏ bé của tôi. Tình yêu ấy dạy tôi biết kiên nhẫn hơn với bản thân, biết tha thứ cho những lần tôi yếu đuối, và biết đứng lên mỗi khi mình ngã. Tôi nhận ra, yêu Chúa không phải là chạy đến đỉnh cao của cảm xúc, mà là bước từng bước nhỏ trong niềm tin và trung thành.
Ngày tĩnh tâm giúp tôi cảm nghiệm sâu hơn yêu Chúa là một hành trình cả đời. Có lúc tình yêu ấy nồng nàn, có lúc chỉ là một ngọn lửa nhỏ le lói trong gió. Nhưng nếu tôi không để gió đời dập tắt nó, nếu tôi vẫn trung thành giữ cho ngọn lửa ấy cháy lên từng ngày, thì Chúa sẽ làm phần còn lại, Ngài sẽ biến tình yêu yếu ớt của tôi thành một ngọn lửa bền vững và sáng ngời. Yêu Chúa không chỉ là làm điều gì đó cho Ngài, mà là để Ngài chiếm trọn con tim tôi, để tôi được trở nên giống Ngài trong cách sống, trong cách yêu thương. Mỗi khi tôi cho đi, tha thứ, kiên nhẫn hay hiền hòa, là tôi đang để tình yêu của Chúa lớn lên trong mình.
Khi ngày tĩnh tâm kết thúc, tôi biết ơn Chúa. Tôi biết mình vẫn còn nhiều yếu đuối, nhưng tôi không sợ nữa. Tôi tin rằng Chúa hiểu rõ trái tim con người của tôi, một trái tim dễ rung động, nhưng cũng dễ tổn thương; dễ nhiệt thành, nhưng cũng dễ mệt mỏi. Ngài hiểu hết, và vẫn yêu tôi không đổi thay. Chúa chỉ muốn tôi dâng cho Ngài tất cả: niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, và cả những khát vọng yêu thương chưa trọn vẹn. Yêu Chúa bằng khả năng của một con người nghĩa là dám yêu với tất cả những gì mình có hôm nay, dù ít ỏi nhưng thật lòng. Làm được điều ấy, tôi tin rằng tình yêu ấy sẽ được Chúa đón nhận. Chính sự chân thành làm cho tình yêu trở nên quý giá trước mặt Ngài.
M. Ter. Thanh Xuân (Học viện Sài Gòn), FMI