Ước nguyện của một người mẹ
Men theo con đường quen thuộc từ cộng đoàn đến nhà thờ Giáo xứ, tôi được ghé thăm ngôi nhà của mẹ.

Men theo con đường quen thuộc từ cộng đoàn đến nhà thờ Giáo xứ, tôi được ghé thăm ngôi nhà của mẹ. Năm nay mẹ đã 76 tuổi rồi, nhưng vẫn còn nhiều ước vọng cho tương lai của các con, các cháu lắm. Mỗi ngày vẫn còn cuốc đất trồng rau, trồng hoa, nuôi gà, nuôi heo… để tự nuôi sống bản thân.
Bước vào ngôi nhà như đã đóng kín quá lâu, nay lại được mở bung ra khi có người đến thăm viếng. Mẹ đã kể lể cách chân thật nhất với hai hàng nước mắt: “Khổ lắm sơ ơi, chưa được 1 năm mà 3 cái đám tang, làm sao con chịu nổi”. Tôi nghe mà nghẹn đắng cổ họng.
Nhìn khuôn mặt gầy sạm nhăn nheo của mẹ, câu chuyện về cuộc đời của con người ấy được in đậm trong tâm trí tôi hơn. Bên cạnh những tràng cười giòn giã vì sự hài hước và tích cực của mẹ trước nghịch cảnh của cuộc sống, có những giọt nước còn ẩn sau khóe mi, chưa kịp rớt xuống. Gần hai tiếng đồng hồ cho một cuộc gặp gỡ nhưng sao tôi thấy thật nhanh. Mẹ cứ thao thao bất tuyệt, nhắc đi nhắc lại ước nguyện cuối đời của mình. Dành phần đất cho con cháu. Có được mảnh đất giá tốt nhờ các sơ cầu nguyện để nhanh bán được đất. Hỏi để làm gì thì mẹ nhanh nhẹn nói về ước nguyện xây phòng cho đứa cháu đi tu, khi về thăm nhà thì có chỗ nghỉ ngơi, tĩnh tâm. Rồi xây nhà cho gia đình đứa con gái đang tha hương quê người. Tôi cũng nhắc mẹ về việc “cất dành” lo cho bản thân khi về già đau bệnh. Mẹ lại khích lệ tôi: “Con tính toán cả rồi, còn dư nhiều mà sơ”. Thế là mẹ lại nói về ước nguyện cuối đời của mình. Rồi hỏi sao mà mẹ làm việc nhiều thế, không biết mệt, thì mẹ lại nói: “Cám ơn Chúa cho con sức khỏe để con làm việc, chăn nuôi, để dành tết khi con cháu cho con tiền thì con lại có thịt heo, có cặp gà cho chúng ăn tết cho vui cửa vui nhà”. Thế là mẹ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy in sâu vào tâm trí tôi. Tình yêu thương của một người mẹ, một người bà cao cả và thiêng liêng biết bao. Một sự hy sinh âm thầm nhưng bền bỉ và vô điều kiện - một tình yêu không đòi hỏi đáp trả, không tính toán thiệt hơn. Bàn tay ấy có thể chai sạn, mái tóc có thể bạc màu vì sương gió lao công, nhưng trái tim vẫn luôn ấm áp và chan chứa tình thương. Rồi đây con cháu đều nhận được thành quả là sự nỗ lực và tình yêu thương trọn vẹn nhất của mẹ, mấy ai có thể học được cách sống yêu thương, biết ơn và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời? Hay chỉ biết ngồi tính toán thiệt hơn, hơn thua với đời?
Cơn mưa bất chợt như muốn giữ chân tôi lưu lại với mẹ lâu hơn. Mẹ kể về quá khứ của mình với niềm hãnh diện. Từng là cô giáo, từng là thợ may, từng là người buôn bán… nhưng vì chấp nhận ở gần cha mẹ mà cưới chồng gần, để rồi có lúc đã quên đi ước mơ của mình, không còn sống cho mình nữa nhưng là cho chồng, cho con.
Hình ảnh của mẹ đã nhắc tôi về sứ mạng của người nữ tu giữa trần gian. Đó là Yêu Thương. Như người mẹ yêu thương, tận tụy hy sinh cho con cháu, tôi cũng được mời gọi hiến dâng cuộc đời để yêu thương, chăm sóc và phục vụ tha nhân, nhất là những người bé nhỏ, yếu đuối. Tình yêu ấy sẽ không dừng lại nơi một mái ấm hay một gia đình nhỏ, nhưng mở rộng đến mọi người, mọi nơi. Trong ánh mắt của người bệnh, trong giọt nước mắt của người nghèo, trong nụ cười của trẻ thơ hay trong nỗi cô đơn của kẻ bị lãng quên. Tôi nhận ra khuôn mặt chân thật nhất của Thầy Chí Thánh. Như một người mẹ thiêng liêng: sinh ra niềm vui, nuôi dưỡng đức tin, và chăm sóc linh hồn của anh chị em mình. Không phải bằng máu mủ, nhưng bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Mẹ cũng nhắc tôi thao thức về một ước nguyện cho gia đình nhân loại được bình an, hạnh phúc, sống tròn đầy tình Chúa tình người.
Trở về cộng đoàn trong sự thinh lặng, tôi tha thiết dâng lên Chúa những ước nguyện của người mẹ ấy. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, xin cho mẹ luôn vững lòng tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Maria Tuyết (Khấn tạm), FMI