Nếu nên thánh…Đó là một hồng ân
Thiếu đời sống cầu nguyện là nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ trong cộng đoàn.
Đời sống tu trì là hồng ân cao quý Thiên Chúa thương ban cho những tâm hồn Ngài tuyển chọn: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Ơn gọi ấy vừa là đặc ân, vừa là sứ mạng của mỗi người chúng ta: bước theo Đức Kitô trên đường thánh hiến và tiến tới sự nên thánh. Vì thế, đời tu không chỉ là hành trình dành riêng cho cá nhân, nhưng còn là đời sống hiệp thông trong cộng đoàn. Chính nơi cộng đoàn, chúng ta được thanh luyện, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để cùng nhau tiến tới sự hoàn thiện. Mỗi người là một hồng ân Chúa ban, được mời gọi đón nhận và nâng đỡ nhau, hầu xây dựng một thân thể duy nhất trong Đức Kitô (x. Rm 12,4-5).
Mỗi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống đời thánh hiến trong cộng đoàn chính là cùng nhau bước đi trên con đường nên thánh, để phản chiếu khuôn mặt tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay.
Những người được Chúa kêu gọi và tuyển chọn
Chúa gọi mỗi người chị em chúng ta không phải vì sự hoàn hảo, nhưng vì “tình yêu vô điều kiện” Ngài dành cho từng cá nhân. Thánh Matthêu từng khẳng định: “Chúa không gọi những người công chính, nhưng Ngài gọi những người tội lỗi để họ ăn năn” (Mt 9,13). Thế nên, được tuyển chọn là một ân huệ, nhưng đồng thời là một trách nhiệm. Là một cách Chúa làm sáng tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài nơi những con người nghèo khổ khi ta tiến đến gần họ, những vùng ngoại biên mà Chúa mời gọi ta đi tới.
Tôi còn nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh vĩ đại của Giáo hội, đã nói: “Chúng ta không thể làm được những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.” Mỗi người được Chúa kêu gọi không phải để làm những điều lớn lao theo cái nhìn của thế gian. Nhưng để làm những việc nhỏ trong sự khiêm tốn, với một trái tim yêu thương và dâng hiến.
Thách đố trong đời sống cộng đoàn
Có bao giờ bạn suy tư về việc “Hành trình sống đời tu chúng ta phải có những thách đố, để mình chứng tỏ lòng trung tín chỉ có thật sự mãi mãi một tình yêu tuyệt đối với Chúa hay không? Hay mình thoái lui, bám víu vào những ảnh hình nào đó…?
Rồi có cả những thử thách lớn mà cộng đoàn tu trì ta phải đối diện: Sự thiếu cầu nguyện, thiếu sự ở lại rất riêng tư bằng cả thân xác và linh hồn trước Chúa. Thiếu sự kết nối với Chúa trong đời sống hàng ngày sẽ khiến chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của lời nói xấu, ghen tỵ và chia rẽ. Tất cả sẽ làm chúng ta quên đi tâm nguyện của Chúa: “Các con đừng xét đoán, để rồi các con không bị xét đoán” (Mt 7,1).
Bạn biết không! Khi thiếu sự cầu nguyện và liên kết với Thiên Chúa, chúng ta trở nên mỏng manh trước những thử thách trong cộng đoàn, dẫn đến sự thiếu tha thứ và đổ vỡ trong các mối quan hệ. Tất cả sẽ dẫn chúng ta đi tìm một cái gì đó mới lạ, mà quên đi rằng “tình yêu Chúa làm đổi mới từng phút giây trong cuộc đời chúng ta, vậy nên:
Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa.
(Hc 2,3-5)
Tôi hằng ghi nhớ điều này trước mặt Chúa, để sống một tình yêu đích thực với Chúa và chị em tôi. Chính tình yêu đích thực ấy là yếu tố duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ của lòng ích kỷ, ganh tỵ và chia rẽ. Thiếu đời sống cầu nguyện là nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ trong cộng đoàn. Khi đắm mình trong cầu nguyện, sẽ là nguồn sức mạnh để chúng ta không chỉ gắn kết với Thiên Chúa, mà còn là những mắt xích kết nối nhau trong tình yêu của Chúa. Khi thiếu cầu nguyện, chúng ta dễ dàng bị mất hòa khí và không thể hiểu nhau. Chỉ khi sống trong cầu nguyện, chúng ta mới có thể thấy rõ được thánh ý của Chúa và hòa giải với nhau, tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Khi chúng ta sống trong tình yêu và tha thứ, ơn gọi sẽ được củng cố từng phút giây nhờ Chúa, và sự nâng đỡ của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Như Thánh Têrêsa Avila từng khẳng định: “Đừng để gìn giữ sự hoà bình của cộng đoàn bằng sự im lặng giả tạo, mà phải làm điều đó bằng tình yêu chân thành”.
Ước mong sao mỗi chị em trong cộng đoàn là một phần trong hành trình thánh hóa của Thiên Chúa. Chúng ta cần học cách trân trọng và yêu thương nhau như cách Chúa yêu thương chúng ta. Đời sống tu trì không chỉ là sự thánh hiến cá nhân mà là hành trình hiệp nhất trong tình yêu, đồng hành và cùng nhau nâng đỡ, khích lệ. Để rồi, “nhờ những cuộc gặp gỡ Hiệp Hành các anh chị em trong cùng một cộng đoàn sẽ có cơ hội lắng nghe tiếng Chúa để đổi mới tương quan với Chúa và lắng nghe nhau để xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn, đồng thời mở ra trong việc cộng tác với nhau cho những sứ vụ chung của cộng đoàn.” (https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gia-tri-cua-loi-song-hiep-hanh-trong-doi-thanh-hien-46545)
Nt. M. Anna Nguyễn Hải, FMI