Một chiều mưa Tây Nguyên
Nhìn theo bóng lưng bà khuất dần trong làn mưa mỏng, tôi bỗng thấy lòng vừa ấm vừa nhói. Ấm bởi ánh mắt bà, nhói bởi cái nghèo như bóng ma không chịu buông tha con người.
Nhìn theo bóng lưng bà khuất dần trong làn mưa mỏng, tôi bỗng thấy lòng vừa ấm vừa nhói. Ấm bởi ánh mắt bà, nhói bởi cái nghèo như bóng ma không chịu buông tha con người.
Nếu đời con không rực rỡ như ánh hào quang, thì xin cho con được như ánh đèn chầu âm thầm, luôn cháy trước Nhà Tạm...
Mẹ đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Và bài học mà tôi học được lớn nhất từ mẹ chính là sự hy sinh, chịu khó, cần cù, siêng năng và quảng đại.
Ta hãy dành vài phút đầu ngày để đọc và suy niệm một đoạn Tin Mừng, như cách mở Google Maps để biết hôm nay Chúa muốn mình đi đâu, làm gì.
Phục Sinh là hiện tại sống động – là lời mời gọi tôi bước ra khỏi những “ngôi mộ” của sự vô cảm, ích kỷ, thất vọng, lười biếng và sợ hãi.
Lang thang trên đường phố Sài Gòn trong những ngày nắng nóng của tháng Tư...
Ta có thể dành cả đời để giận hờn những người thân đã làm mình đau, nhưng đổi lại được gì?
Tôi chúc mừng em và hứa hẹn cầu nguyện cho em nhiều hơn. Và đó cũng là lần cuối hai chị em tôi trò chuyện với nhau cách thân tình như vậy.
“Hạnh phúc” đơn giản chỉ là sự quan tâm và thấu hiểu.