Viết tiếp con số 100

“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Phải chăng đoạn trường gần 100 năm của Hội Dòng là một chiếc cầu mà những người bà, những...


“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Phải chăng đoạn trường gần 100 năm của Hội Dòng là một chiếc cầu mà những người bà, những người chị của tôi đã đi qua. Những người đã mất và những người vẫn còn sống họ cảm nhận được niềm hạnh phúc vỡ òa như thế nào khi bước qua cầu này. Một đoạn trường với biết bao nhiêu đau khổ, khó khăn của những năm mới thành lập. Của những năm bị mất Dòng, của những năm chị em bị di tán khắp nơi. Của những năm hồng ân Chúa ban cho Hội Dòng khi lấy lại được Nôi Mẹ và tiếp tục đi vào giai đoạn phát triển cho đến bây giờ. Còn riêng tôi, dường như đoạn trường 100 năm, tôi chỉ được biết nhờ các bà và các chị kể lại và qua quyển Lược Sử  Hội Dòng. Dẫu biết là như vậy, nhưng tôi vẫn muốn được đi qua chiếc cầu đó để cảm nhận đoạn đường 100 năm với sự thuộc về và lòng yêu mến Hội Dòng.

Người ta vẫn thường gọi “nghề” đi đôi với “nghiệp”. Bởi lẽ cái nghề ta chọn cũng chính là cái nghiệp sẽ theo ta suốt cuộc đời. Ta yêu nghề, ta tận tuỵ với nghề, ta nhận được những thành tựu xứng đáng cho công sức của mình. Còn ngược lại, ta chỉ chạy theo đồng tiền để kiếm cớ mưu sinh qua ngày, cái nghiệp theo ta sẽ nặng nề biết bao, và cuộc đời sẽ thăng trầm, gập ghềnh lo âu…Vâng, đúng là vậy. Tôi ý thức về cái nghề mà mình đã chọn, đó chính là nghề sống ơn gọi trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc bên cạnh những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống. Vậy nên tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi cái nghề phù hợp với mình.

Tôi của những năm trước đây chỉ biết đặt ước mơ của mình cạnh chữ mong muốn của bản thân. Chỉ là một ước mơ tức thời, không bền vững, không lâu dài, không đủ sức mạnh để lôi cuốn tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi của hôm nay đặt ước mơ của mình trong Hội Dòng, trong ham muốn bền chắc và dài lâu. Để khi tôi có ngủ quên trong vinh quang hão huyền, thì Hội Dòng tôi, các chị, các bà của tôi sẽ thôi thúc tôi bước đi song hành cùng 100 năm của Hội Dòng.

Lần giở qua từng trang lược sử của Hội Dòng, lòng tôi hằng biết ơn Hai Đấng Tổ Phụ, Các Chị Tiền Bối. Bởi vì, nhờ Cha, nhờ Các Chị mà tôi có mặt trong 100 năm của Hội Dòng. Đây là một hồng ân quá lớn mà Chúa đã dành cho tôi. Tôi thấy mình đã chưa làm được gì cho Hội Dòng. Nhưng ngược lại, tôi đã nhận rất nhiều từ Hội Dòng với những ngày tập tễnh bắt đầu sống đời tu và đến hôm nay, tôi đã là một khấn sinh năm thứ tư trong Hội Dòng. Thật là một điều lạ lùng và huyền diệu mà chỉ có Chúa mới thấu hiểu tất cả mà thôi. Tạ ơn Chúa đã chọn tôi, gọi tôi và cho tôi có tên trong 100 năm của Hội Dòng.

Hướng về Bách Chu Niên của Hội Dòng nhắc nhở tôi ý thức mình là một thành viên trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi phải làm gì? Tôi phải sống như thế nào? 100 năm đánh dấu một mốc rất ý nghĩa và quan trọng về sự hình thành và phát triển của Hội Dòng tôi. 100 năm giúp tôi nhìn về quá khứ để tạ ơn bàn tay Thiên Chúa Toàn Năng, tri ân hai Đấng Tổ Phụ, Các Chị Tiền Bối. 100 năm giúp tôi sống hiện tại thật say mê, sống ơn gọi năng động của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Và cuối cùng 100 năm là cả một tương lai đầy hy vọng phía trước mời gọi tôi viết tiếp những con số liền sau con số 100 năm rất đẹp của Hội Dòng. Tôi rất ước mong và hy vọng vào điều này.

Lạy Chúa xin giúp con hiểu rằng lòng biết ơn là lời cảm ơn phát xuất từ lòng chân thành, trân trọng những gì con có. Ngay cả những niềm vui nhỏ bé và là lòng cảm tạ với tất cả những gì con được nhận. Dù hoàn cảnh đôi khi khó khăn, song vẫn luôn có điều gì đó trong cuộc sống đáng cho con cảm ơn. Điều đó có nghĩa rằng con sống cuộc sống của mình nhờ mọi thứ thật kỳ diệu hỗ trợ con. Chúng luôn nhắc nhở con là con đã nhận rất nhiêu điều từ Hội Dòng của con. Xin Chúa cho con hiểu rằng mỗi một ngày được sống trong Hội Dòng đều là phúc lành và từng khoảnh khắc đều mang lại nhiều điều con cần tạ ơn. Con nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, bao bọc Hội Dòng con trong lòng thương xót của Chúa.

M. Agata Trần Thị Hải, FMI