Hội Dòng, mẹ tôi...

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chầy thức đủ vừa năm”. Cứ mỗi lần nghe câu ca dao này vang lên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Vì...


“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chầy thức đủ vừa năm”.

Cứ mỗi lần nghe câu ca dao này vang lên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Vì tình yêu mà người mẹ dành cho con của mình, dành mọi sự chăm sóc con yêu của mình và mẹ tôi cũng như vậy đó.

Tôi không còn là một Tập Sinh nữa, cũng chẳng được sống trong cảnh thinh lặng tuyệt vời của thời gian, nhưng hiện nay tôi là một người sống theo ba lời khấn. Tháng ngày được bao bọc trong từng câu kinh, lời nguyện là thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên, lắm lúc tôi nhận ra những cảm giác và ký ức của năm tập Giáo Quy lại tràn trào trong tâm trí tôi. Vì đó là thời gian đẹp nhất và cũng là nền tảng của đời Thánh Hiến. Ngày xưa, khi còn bé tôi tự nhủ Mẹ tôi có gì khác với mọi người. Sau những năm tháng được sống với Mẹ, bên Mẹ, nhất là khi nhìn lại mười năm được sống trong nôi Mẹ. Mẹ Dòng là người mẹ vĩ đại đã tạo nên con người tôi, giúp tôi thêm trưởng thành và nên người con cái Chúa hơn.

Không những Mẹ lo cho tôi mà còn lo cho cả gia đình tôi nữa. Từng câu kinh mà Mẹ tôi hướng đến và tôi tin rằng gia đình tôi được hưởng những ân lộc của Thiên Chúa nhờ và qua Mẹ Dòng. Mẹ tôi năm nay gần một trăm tuổi, nhưng ai cũng nói Mẹ tôi già trước tuổi, có lẽ vì gánh nặng của cuộc đời lo cho con cái chăng? Sở thích của Mẹ tôi khác thường, Mẹ thích làm việc cần mẫn để chăm lo cho từng người con. Qua bàn tay gầy dựng của Hai Đấng Sáng Lập và các Chị Tiền Bối, Mẹ tôi đã lao lực vì đã trải qua gần một thế kỷ nuôi dưỡng và huấn luyện từng người con một. Nhằm mục đích cho chúng nên người, thành người Kitô hữu và người tu sĩ hơn. Năm tháng đã hằn lên khuôn mặt Mẹ những nếp nhăn. Nhưng hôm nay, khi thấy con phải kiếm tiền xây dựng phòng khám, làm nhà hưu dưỡng, chỉnh trang nhà bếp và tu sửa các công trình trường học... Nhưng lòng Mẹ vẫn thương con và tôi tin chắc Mẹ sẽ luôn đồng hành sánh bước cùng con Mẹ trong những khó khăn vất vả này.

Thật không sai khi nhìn vào trái tim của Mẹ dành cho con cái. Mẹ thương con cái biết là ngần nào. Khi khó khăn, con chạy đến xin Mẹ và không khi nào Mẹ để con về không. Mẹ chính là nguồn suối không bao giờ cạn. Những lúc con Mẹ đau, Mẹ lại dịu dàng đưa con về với Mẹ để con nghỉ dưỡng và giúp con bình phục. Mẹ thấy con không đủ sức ở chiến trường thì gọi con về để tiếp thêm sức mạnh, rồi lại thả con vào lòng đại dương. Khi buồn, Mẹ lắng nghe con chia sẻ qua những cuộc điện thoại từ xa. Lúc con làm sai, Mẹ không mắng nhưng nói điều hay lẽ phải, giúp con biết điều chỉnh để sửa mình. Bàn tay Mẹ không ngưng nghỉ nhưng luôn khỏe mạnh, luôn dành trọn sự yêu thương cho đoàn con. Đối với mọi người, Mẹ cởi mở và hòa nhã khiến ai cũng thấy vui vẻ và bình an khi tiếp xúc dù chỉ một lần.

 Thế đó, Mẹ của tôi thật là một người hùng. Tôi yêu Mẹ và tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng làm con cái Mẹ.

Maria Lệ Trinh (Kinh viện), FMI