Một con số thật đáng ghi nhớ

Thời gian không là gì hết, chỉ là một thoáng giấc mơ qua. Cho nên, sách Giảng Viên mới nói “Phù vân trên các phù vân. Tất cả chỉ là phù...


Thời gian không là gì hết, chỉ là một thoáng giấc mơ qua. Cho nên, sách Giảng Viên mới nói “Phù vân trên các phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. …” (Gv 1,2). Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt trời? Một thế hệ qua đi, một thế hệ khác lại đến: nhưng địa cầu vẫn đứng vững muôn đời. Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, trở về chỗ cũ nơi nó lại mọc lên. Gió thổi về hướng nam, rồi quay về hướng bắc; nó thổi xoay chiều khắp bốn phương, rồi quay về vòng cũ.

Mọi sông ngòi đều chảy ra biển mà biển không đầy tràn: nước sông trở về chỗ cũ rồi lại chảy đi. Muôn vật đều phải làm việc vất vả, và không ai có thể cắt nghĩa tại sao. Mắt xem mãi cũng không chán, tai nghe hoài cũng không thỏa…

Sự đời là như thế đó. Nhưng dù sao đi nữa, thì thời gian đi qua trong vũ trụ này cũng như nơi con người đều là những dấu ấn mãi ghi nhớ không thể nào quên được. Ghi nhớ để nhận ra ngày đã qua con người đã làm gì và được tới đâu, để ngày hôm nay cũng như ngày mai, ta đang hiện diện ở đây mà cố gắng vươn lên hơn nữa, để ngày sẽ tới ta có được những điều tốt đẹp nhất.

Chính vì vậy, cùng những suy nghĩ tương tự mà trong thời gian này Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang hân hoan mừng kỷ niệm 100 năm ngày được thành lập tại cái gốc Phú Xuân – thuộc Tổng giáo phận Huế, cũng như ở những nơi có Hội Dòng hiện diện.

Đây là một cơ hội để mỗi người trong Hội Dòng nhìn về quá khứ mà sống trong hiện tại cùng bước tiến hướng về tương lai với một niềm hy vọng rực sáng đầy sức sống mãnh liệt trong thánh ý của Thiên Chúa, như giấc mơ ban đầu của những người chị em đã “chèo đò ngược dòng sông Hương đặt chân lên miền đất Phú Xuân với một ước mơ ngày mai Tin Mừng của Chúa được bừng sáng khắp vùng đất này…”.

Khởi đi từ một con số thật khiêm tốn trong một bối cảnh không có mấy thuận lợi về mọi phương diện. Bởi vì nơi đây được mệnh danh là đất thần kinh của vua chúa nhà Nguyễn, nổi tiếng với những chiếu chỉ bách hại Kitô Giáo một cách thảm khốc, ngoài ra nơi đây còn là mảnh đất của một tôn giáo được bén rễ sâu và lâu năm nữa: Phật Giáo. Thêm vào đó, đây còn là một vùng đất được coi là ngoại ô hoang vu, mặc dù gần đó có một ngôi chùa nổi tiếng từ lâu: Chùa Thiên Mụ.

Với những gì đã được chuẩn bị một cách chu đáo cho ngày khai mạc mừng kỷ niệm, để rồi sau đó trọn cả một năm có dịp nghiền ngẫm suy đi nghĩ lại bước đường đã qua, ai cũng thấy đầy những gian truân, lắm thử thách… suy xét lại mà có lắm lúc phải sợ, phải kinh hãi! Đúng thế, vượt qua con người mình đã cả là một vấn đề rồi; làm sao để cùng một lòng một dạ tiến bước với chị em cũng là những con người như ta, lại thêm một vấn đề nữa; cùng theo đó, là những người ta hướng tới, họ đâu có dễ dàng và có những suy nghĩ như ta, nhiều khi họ cũng có những phản ứng mạnh mẽ quyết liệt đến không ngờ; cuối cùng là xã hội muôn màu muôn vẻ, quá là phức tạp đủ điều…..

Giữa một vòng vây rối tung như thế, làm sao để vượt qua mà bình tĩnh vươn lên hầu có thể thực hiện được giấc mộng đang ấp ủ? Với bản thân, với con người cho dù có ba đầu sáu tay thì có lẽ là bó tay, lắc đầu! Để rồi từ đó mà nhận ra bàn tay trợ giúp, dẫn dắt của Thiên Chúa. Do đó, trong thời gian hồng phúc này, các chị em không thể nào không ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên Hội Dòng, để trong mọi hoàn cảnh các chị em trong Hội Dòng luôn một lòng một dạ với lý tưởng mà Đấng Sáng Lập đã đề ra, cùng các ân nhân đủ mọi thành phần dưới muôn hình thức đã tích cực yểm trợ.

Thật là một hồng ân tuyệt vời, cao cả…không chê vào đâu được! Nhưng dù sao đi nữa, đối với các chị em trong Hội Dòng hôm nay đang trên bước đường đi tới không thể nào quên được bước chân vững mạnh của người đi trước, và hôm nay mình đang bước tiếp. Vì thế, rất cần đến một lòng tin son sắt và một niềm phó thác.

Ngoài ra, những gì chúng ta đang thực hiện chính là lúc ta đang làm cho khát vọng của các chị em ngày xưa hay nhìn một cách sâu xa hơn là “chính Thánh ý của Thiên Chúa” được rõ nét và rực sáng, vì vậy, đừng quên lý tưởng duy nhất của người đi trước là làm cho danh Chúa được cả sáng nơi mình hiện diện qua việc giúp mọi người trân trọng đón nhận Tin Mừng của Chúa bao nhiêu có thể.

Với những điểm quan trọng đó, ta không thể nào bỏ qua được một điều, đó là ngày xưa các chị em đón nhận và chấp nhận mọi sự, miễn sao cho lý tưởng cao quý được thể hiện. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Có sẵn sàng như thế không? Nhất là trong thời đại “hình như” không còn có những khó khăn, gian nan, đầy thách đố như ngày xưa?

Dĩ nhiên, bày tỏ những ước muốn kể trên để không phải đòi một lần là có ngay lập tức, mà là phải đi qua biết bao thời gian cùng hoàn cảnh của nó với những biến cố, sự kiện lớn nhỏ…. Đủ hết mọi sự mà người ta vẫn gọi là hỷ, nộ, ái, ố…

Nhưng không sao hết, điều quan trọng là ta kiên trì và nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh là được, như Đức cố hồng ý Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nhấn mạnh “Mỗi lần một chấm, từ một chấm này sang tới chấm khác, lâu dần sẽ thành một đường dài… ”

Biết được điều này, để rồi ta nhìn về quá khứ, ta sẽ thấy đúng là như thế! Để có được như ngày hôm nay, có biết bao bước chân đã âm thầm vượt qua chính mình để kiên trì, nhẫn nại đi tới gặp gỡ hết người này sang người khác, từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác, trong những bối cảnh không có thuận lợi, dễ dàng và đơn giản, mà ngay ngày hôm nay ta vẫn còn nhận thấy.

Do đó, trân trọng sự hy sinh vô bờ bến của người đi trước, để hôm nay ta luôn một lòng một dạ kiên trì và can đảm sống trong cuộc sống đầy thử thách đang đến với ta.

Với những điều ta biết được, ta còn biết rằng còn có nhiều điều ta chưa biết hết được, để rồi ta không nản lòng bỏ cuộc khi cuộc sống hôm nay vây quanh ta là những thử thách, khốn khó…

Nhờ sự nắm bắt này, mà ta có cơ hội thấu hiểu nhiều hơn với những anh chị em cùng chung một lý tưởng đang gặp những hoàn cảnh trắc trở…mà ta dâng những hy sinh để cầu nguyện, cũng như trợ giúp, nâng đỡ, chia sẻ…anh chị em mình được vững bước hơn.

Ngoài ra, qua sự biết này, giúp cho ta nhận ra cái giới hạn của con người cũng như của chính bản thân ta mà luôn biết đặt bàn tay của ta trong bàn tay dẫn dắt của Chúa cho đến trọn cuộc sống dương gian này.

Và trên hết, mọi sự không phải là công trạng của ta hay của bất cứ riêng một ai, mà là công trình của Thiên Chúa. Do đó, đối với bản thân ta, đó chính là thực hiện thánh ý của Ngài, thế là đủ, không hơn không kém. Và ta cứ tâm niệm như thế trong cuộc sống này thế là tốt rồi không còn cần gì hơn nữa.

Như vậy, hôm nay mừng kỷ niệm ta cố gắng làm trọn vẹn với những  gì ta có thể làm được trong thánh ý của Thiên Chúa, ngay cả khi qua những sự kiện vui mừng hay qua sự kiện gian nan, thử thách khác….mà ta gặp trong cuộc đời.

Lm. Thiên Quang, SSS  

7/12/2019