Tình Mẹ trong tôi

Nếu hình ảnh, cuộc sống và những hy sinh của người mẹ trần gian đã làm cho chúng ta không ngớt ca ngợi cảm phục và biết ơn thì Mẹ Maria còn là Đấng mà ta phải ngợi khen, hiếu thảo và yêu mến gấp bội...


Trong bài hát “Ước mơ của mẹ” có những ca từ: Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mỗi lần hát bài hát này tôi nhớ người mẹ đã sinh ra tôi, luôn vất vả một nắng hai sương, tần tảo ngược xuôi để kiếm từng đồng tiền, bát gạo để nuôi cho đoàn con khôn lớn, trưởng thành. Công khó, khổ đau và hy sinh của người mẹ không ai có thể kể hết.

Là người công giáo, tôi diễm phúc vì có thêm một người Mẹ thiêng liêng nữa là Mẹ Maria. Chính người mẹ trần gian của tôi dạy cho tôi biết và yêu mến Mẹ Maria từ lúc tôi còn bé. Mẹ tôi dạy tôi đọc kinh Kính Mừng, lần hạt Mân Côi, những bài hát và những kinh về Đức Mẹ rất dài mà đến nay tôi vẫn còn thuộc. Lúc nhỏ tôi chỉ đọc một cách máy móc, đọc vì vâng lời để được mẹ thưởng cho cái này, cái kia. Rồi mỗi lần đi hành hương đất Mẹ La Vang, mẹ tôi đem tôi đến đài Đức Mẹ, sờ vào tượng Mẹ rồi xoa lên đầu lên cổ tôi, để xin Đức Mẹ gìn giữ, ban ơn…Vào tháng 5 hay tháng 10 tôi hái những bông hoa đồng nội dâng Mẹ… Chính những hình thức đạo đức bình dân đó đã in sâu vào tâm trí tôi lòng yêu mến Mẹ Maria.

Nếu hình ảnh, cuộc sống và những hy sinh của người mẹ trần gian đã làm cho chúng ta không ngớt ca ngợi cảm phục và biết ơn thì Mẹ Maria còn là Đấng mà ta phải ngợi khen, hiếu thảo và yêu mến gấp bội. Vì Mẹ yêu chúng ta bằng tình yêu rộng lớn trong ân sủng, tình yêu của Mẹ trổi vượt trên mọi tình yêu của những người mẹ trần gian.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi lớn lên và được sống trong Hội dòng mang tên Mẹ, tôi càng thấm đượm lòng yêu mến đối với Mẹ hơn. Qua các bài học về Đức Mẹ các chị dạy, những cử chỉ yêu mến Mẹ của các bà, các chị đã ăn sâu vào cuộc sống của tôi. Được chiêm ngắm các nhân đức của Mẹ, những giờ cầu nguyện với Mẹ giúp tôi đi sâu vào tương quan gần gũi, thân thiết với Mẹ hơn. Mẹ luôn luôn dõi bước trên hành trình ơn gọi của tôi. Chuỗi Mân Côi đã trở nên thân thiết với tôi từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến lúc màn đêm buông xuống, cả những lúc mệt mỏi, khó ngủ, cũng như khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống tôi luôn tìm đến với Mẹ, tâm sự với Mẹ. Khi gặp những hiểu lầm, va chạm trong đời sống cộng đoàn tôi cũng đến thưa với Mẹ, những lúc đó tôi tìm lại được sự bình an, Mẹ giúp tôi lắng xuống những xung đột nội tâm, những bực tức để tìm những cách đối thoại, giải quyết tích cực hơn. Những lời kinh Kính Mừng lặp đi lặp lại nhiều lần không làm cho tôi nhàm chán, không đọc một cách máy móc nhưng là gói trọn lòng yêu mến của con thơ dâng lên Mẹ. Tôi hạnh phúc vì được làm con của Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa và cùng Mẹ tôi hân hoan bước theo chúa Giêsu trên hành trình dâng hiến. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một người Mẹ thiêng liêng thật tuyệt vời. Xin Mẹ luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường của đời sống dâng hiến. Xin cho con mãi luôn là trẻ thơ trong mắt của Mẹ, để con luôn an tâm nép vào lòng Mẹ trong tâm tình phó thác để được an bình thư thái như Thánh Lôrensô thành Brindisi đã nói: “Thiên Chúa muốn mọi người, tất cả học biết sự thật này từ lúc còn thơ trẻ: đó là ai tin tưởng nơi Mẹ Maria, rằng ai cậy trông nơi Mẹ Maria sẽ không bị từ bỏ dù ở đời này hoặc đời sau”.

M. Catarina Bích Thảo, FMI