Món quà Giáng sinh trên đường

Họ đã trở thành những người mục đồng canh thức và ở lại với Chúa thay cho tôi và rất nhiều người.


Trên đường từ nhà thờ Đăk Mót về cộng đoàn, chúng tôi bắt gặp những tốp người, phần lớn là các bạn trẻ. Các bạn đi bộ với nhau thành từng đoàn. Tôi đang phân vân thì nghe người bạn đang cầm lái nói “Những người này ở làng Đăk Kon. Họ đang đi về. Hôm qua, ở lại đêm, nay mới về”.

Hỏi kỹ hơn, tôi được biết, các bạn này không thuộc giáo xứ Đăk Mót. Họ thuộc xứ Đăk Chô, nhưng có một thói quen, thay vì đi đường tắt nhanh hơn về xứ của họ thì họ rủ nhau, đi bộ đến tham dự các nghi thức tại nhà thờ này. Trời lạnh, các bạn trẻ đi với nhau, tôi nghĩ đến những người mục đồng năm xưa, và những bước chân kia hôm nay cũng giống làm sao. Từ làng Đăk Kon, Đăk Chô đến Đăk Mót chừng 20 km, đường rừng. Như vậy, họ đã đi bộ rất lâu giờ. Trời lạnh, đi bộ giữa trời lạnh. Đường rừng khấp khửu, quanh co, lồi lõm, chỗ ướt chỗ khô, cây cối vây phủ, không đèn, không hướng. Họ đã đi như thế để đến canh thức và ở lại để tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh vào sáng Chúa nhật mới lên đường trở về. Tôi nhìn vào chiếc áo mình đang mặc, hai ba lớp, chiếc khăn quàng thật lớn, nghĩ tới những chiếc mền dày mà vẫn thấy lạnh khi về đêm. Một sự khập khiễng khi nghĩ đến cái lạnh của họ đêm hôm qua. Họ không có bao bị mang theo. Tôi chỉ thấy vỏn vẹn là chiếc áo khoác trên người. Trời lạnh, họ có thể ngủ hay không ngủ. Họ đã trở thành những người mục đồng canh thức và ở lại với Chúa thay cho tôi và rất nhiều người.

Người Chị của tôi cũng thấy. Không khỏi chạnh lòng thương, Chị dừng lại và hỏi để biết rõ hơn. Cái lúc này cần nhất là gì? Nếu không phải là có chút gì bỏ bụng làm hành trang đi đường. Biết được các bạn chưa có gì để ăn. Chị đã quyết định dẫn các bạn đó tới hai tiệm bánh mì ven đường để mua cho mỗi bạn một phần ăn sáng. Các bạn trẻ vui mừng và không mấy chốc, các bạn đã tập trung đầy đủ. Tất cả là hơn 40 bạn, cả nam lẫn nữ. Tôi đã không ở lại để chứng kiến tất cả nhưng qua câu chuyện Chị kể thì tôi cảm nhận được các bạn trẻ vui như thế nào. Các bạn vui vì có niềm vui nho nhỏ ở trên đoạn đường đến với Chúa. Các bạn vui, mọi người cũng vui vì luôn có những người Samari dừng lại để làm gì đó cho anh chị em. Người bán bánh mì hôm đó cũng vui vì bán hết hàng. Đoạn đường trở về tuy dài nhưng có niềm vui làm động lực để tiếp bước.

Niềm vui Giáng sinh không chỉ là đi tham dự các chương trình hoàng tráng, công phu với nhiều đèn sắc lung linh nhưng còn là những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà mỗi người sẽ cảm nhận cách riêng, rất riêng để có thể quỳ gối và cảm ơn Chúa vì Chúa đã sinh ra để con người được cứu độ - món quà Tình yêu cao quý mà mỗi người được đón nhận.

Tôi hỏi Chị để xem có bức hình nào với các bạn trẻ trên đường. Câu trả lời là không. Chị không muốn ồn ào vì việc mình làm, cũng không muốn làm các bạn trẻ cảm thấy ngại ngùng, nhưng tôi lại cảm kích và muốn chia sẻ. Chia sẻ một tấm lòng, chia sẻ một nghĩa cử. Ngoài trời gió vẫn thổi, cái rét vẫn se da nhưng ánh nắng kia lại mang hơi ấm. Hơi ấm toả lan làm cho những nụ cười chân chất được toả rạng.

Maria Dương Khiêm (Khấn tạm), FMI