Mẹ ơi, con yêu Mẹ

Cảm ơn Mẹ đã yêu thương con, không phải vì con đáng yêu, dễ thương. Nhưng Mẹ yêu con vì Mẹ là Mẹ của con và con là con của Mẹ.


Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Mẹ Maria với thái độ khiêm tốn, khiêm nhường, hạ mình xuống, tự coi mình là nữ tỳ của Chúa. Đối với Mẹ, Thiên Chúa là “Đấng Chí Thánh Chí Tôn” (Lc 1, 49) và Mẹ là “nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1, 48) được Chúa thương nhìn đến. Với tâm hồn dành trọn vẹn cho Chúa, Mẹ đã thưa “Xin vâng” với sự sẵn sàng, không phải tự sức mình, Mẹ biết rõ điều đó, nhưng Mẹ sẵn sàng với niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, Chúa sẽ thực hiện cho Mẹ những gì Ngài đã truyền qua sứ thần. Và mọi việc là Chúa làm, Mẹ chỉ vâng theo như cây bút chì ngoan ngoãn trong tay người họa sĩ, như cục đất sét ngoan ngoãn trong tay nghệ nhân. Mẹ ngoan ngùy trong tay Chúa để chính Chúa làm ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất.

Hình ảnh của Mẹ vâng phục, khiêm nhường, sẵn sàng hiến dâng cho ta thấy rõ đó cũng là hình ảnh của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Đấng là Thiên Chúa từ muôn thuở nhưng cũng đã vâng lời Cha đến thế gian trong thân phận con người. Ngài hạ mình xuống tận cùng và cũng sẵn sàng hiến dâng mạng sống trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Tôi nhìn lại bản thân mình, là một nữ tỳ thật sự nhưng có lẽ tôi đang sống với sự kiêu ngạo, tự mãn nhiều hơn. Được làm con Chúa, được nhận lãnh muôn vàn ân huệ, được tận hiến cho Mẹ, được chọn gọi bước vào con đường dâng hiến, đáng lẽ tôi phải bắt chước Chúa, nên giống Chúa, họa lại hình ảnh của Mẹ qua việc tuân giữ ba Lời khuyên Phúc Âm. Trong đó có Lời Khấn Vâng phục, thì tôi lại thấy bản thân mình chưa giống Chúa, chưa họa lại hình ảnh của Mẹ trong cuộc sống vì tôi chưa sẵn sàng hiến dâng bản thân. Tôi còn tìm lợi ích cho mình nhiều hơn là vui lòng vác lấy nó mà đi theo Chúa, vì sợ đau, sợ khó, sợ khổ. Tôi luôn chọn cho mình những chỗ an toàn, những nơi giúp tôi cảm thấy bình an mà thiếu đi sự dấn thân quên mình. Tôi sợ giây phút đứng dưới chân Thánh Giá, sợ bị lưỡi đòng đâm thấu con tim nên tôi còn trốn chạy, lẩn tránh.

Chẳng lẽ đời tôi chỉ toàn những điều tiêu cực, đen tối, những ước muốn chưa thực hiện được?

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã cho con nhận ra chính bản thân mình, là con người yếu đuối, ích kỉ, nhưng không phải để trốn chạy nhưng con được ban thêm đức tin để cậy trông vào Lòng Thương Xót của Chúa, để cảm nhận tình mẫu tử tuyệt vời của Mẹ. Dù con như thế nào Mẹ vẫn yêu con và Mẹ cùng Chúa luôn bên cạnh con. Những khi con vấp ngã, Mẹ không đỡ con dậy để con ỷ lại vào Mẹ, nhưng Mẹ động viên và xin Chúa thêm sức thêm ơn cho con đứng dậy và bắt đầu lại. Mỗi lần con chán nản buông xuôi, bỏ cuộc, Mẹ cho con nhớ đến Mẹ dưới chân thập giá vẫn kiên cường đứng vững và cậy trông vào Chúa để giúp con tin tưởng cậy trông và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Những lần con kiêu ngạo Mẹ nhắc con Mẹ đã khiêm nhường để con nhẩm lại “Này con đây là tôi tá Chúa”. Mỗi lần đau khổ, buồn tủi, oan ức con kêu “Mẹ ơi, xin giúp con với!”. Con luôn cảm thấy bình an và tâm hồn bình lặng trở lại.

Mẹ ơi! Mỗi lần con chào Mẹ “Ave Maria”, con luôn tin rằng Mẹ cũng đang mỉm cười và gật đầu chào lại con.

Niềm tin và lòng tín thác, đó là những ơn Chúa ban. Nhưng lòng yêu mến Mẹ, tin tưởng vào Mẹ được xây đắp từ những kinh nghiệm thiêng liêng được lớn lên qua thời gian. Điều đó thấm vào tâm hồn con nhờ trải nghiệm được Mẹ thương giúp, được Mẹ yêu thương, chở che, nâng đỡ.

Cảm ơn Mẹ đã là Mẹ của con. Cảm ơn Mẹ đã yêu thương con, không phải vì con đáng yêu, dễ thương. Nhưng Mẹ yêu con vì Mẹ là Mẹ của con và con là con của Mẹ.

Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm.

Con gái nhỏ của Mẹ Maria

Maria Quỳnh Anh (Khấn tạm), FMI