Con người sống có trách nhiệm với ý định ban đầu của Thiên Chúa

Trách nhiệm với Chúa là nên giống Chúa, sống yêu thương như Chúa đã yêu (x. Ga 13, 34), là mến Chúa yêu người.


“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”. (St 1, 1-2)

Thiên Chúa bắt đầu từ sự hỗn độn, Ngài không than thở khi thấy mọi sự mất trật tự, Ngài cũng không phóng đại hay ảo tưởng về một thế giới tốt đẹp nhưng Ngài bình tĩnh và bắt tay vào làm việc ngay lúc nhìn thấy, dù mọi thứ đang hỗn độn, dù chưa có hình dạng gì.

Điều đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng là ánh sáng: “Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng”. (St 1, 4). Nên con người cũng bắt chước Chúa để xin ánh sáng Chúa chiếu soi cho thấy rõ mọi sự “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm…” (Kinh Sáng Soi), và khi nhìn thấy và nhận ra điều phải làm con người cần bắt tay vào làm việc ngay như Chúa chứ không được ngồi than thở, hay than thân trách phận hay là có suy nghĩ ảo tưởng, “nổ” với người khác việc mình sẽ làm mà chỉ nói suông không bắt tay vào việc.

Tiếp theo là năm ngày Thiên Chúa phân tách không gian (trời, đất, biển) và tạo dựng nên muôn loài muôn vật đặt chúng vào những môi trường sống phù hợp (chim bay trên trời, cá bơi dưới biển, thú vật trên mặt đất…). Và tất cả những gì được tạo dựng trước đó là để dành cho con người và hướng đến phục vụ cho con người.

Thiên Chúa khôn ngoan, trí tuệ và đầy tình thương, Ngài đã tạo dựng thế giới cho con người, mọi sự Ngài dựng nên đều để đạt đến tận cùng là con người, vì con người và cho con người. Tôi cũng được Chúa yêu thương và dựng nên như vậy. Môi trường tôi sinh ra, sinh sống và lớn lên luôn được tạo cho tôi cách tốt đẹp nhất. Nhưng chính bản thân tôi luôn có sự tăm tối và hỗn độn. Chúa là ánh sáng làm sáng tỏ những góc tăm tối của tôi bằng sự tha thứ, bằng sự hướng dẫn từ những người Chúa đặt để trên cuộc đời tôi. Chúa là Đấng sắp xếp lại trật tự cho tôi, là Đấng sửa chữa những sai lầm do tôi gây ra (làm mất trật tự và tạo ra sự tăm tối trong tôi) để tôi lại được bắt đầu và trở nên giống Chúa như ý định ban đầu của Ngài khi dựng nên tôi.

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” (St 1, 26)

Thiên Chúa muốn con người giống như Ngài trước là có đầu óc khôn ngoan để suy nghĩ, để phân định, biết nhận ra điều nào tốt để làm, điều nào xấu để tránh và giống Ngài có con tim biết yêu thương, biết nghĩ đến người khác. Rồi mới cho con người làm bá chủ muôn loài, nghĩa là dùng khôn ngoan và tình yêu để tương quan với muôn loài muôn vật, là nhìn thấy sự tốt đẹp nơi mọi loài Chúa dựng nên và được Chúa chúc lành. Con người sẽ không giống Chúa khi đi ngược lại với ý muốn của Ngài khi con người hủy hoại nhau, khi tạo ra đau khổ cho nhau. Vì vậy, con người cần giữ cho tâm mình sáng và suy nghĩ của mình trong sáng để được Chúa ban phúc lành. Thiên Chúa muốn con người sống trọn vẹn ba chiều kích: tương quan với Chúa, với tha nhân và với muôn loài muôn vật thì mới đạt đến hạnh phúc viên mãn.

Giờ đây, như một lời nhắc nhở cho tôi. Nếu tôi muốn đạt được sự hạnh phúc viên mãn ngay ở đời này tôi phải sống trọn vẹn đầy đủ ba mối tương quan: dành thời gian ưu tiên cho Chúa, sống hòa hợp với mọi người và biết sử dụng của cải vật chất, muôn vật đúng mục đích và thích hợp. Nhờ đến với Chúa để mình được soi sáng, được mở trí mở lòng, nhờ chiêm ngắm Chúa để trở nên giống Chúa trong suy nghĩ trong sáng, giống Chúa trong con tim để yêu mến, vị tha và quảng đại. Nhờ đến với Chúa để học nơi Chúa: khi Chúa sáng tạo Ngài luôn nghĩ đến con người, làm cái gì, dựng nên cái gì Chúa đều nghĩ cho ích lợi của con người để tôi cũng biết bắt chước Chúa, nghĩ đến người khác, để tôi sống như ý Chúa muốn nơi tôi là sống trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác, biết tôn trọng sự khác biệt, biết sống chung với nhau, tương tác với nhau và giúp nhau sống đượm tình người là sống vui tươi, chân thật, cởi mở và tôn trọng nhau để mỗi người được chấp nhận và yêu thương trong cá tính và công việc của mình (Hiến Luật điều 61, §2).

Đó cũng là điều Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống có trách nhiệm: trách nhiệm với Chúa là nên giống Chúa sống yêu thương như Chúa đã yêu (x. Ga 13, 34), là mến Chúa yêu người, từ đó chúng ta sống trách nhiệm với tha nhân, với anh chị em mình trong sự hòa hợp, tương tác và hiệp thông. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật”. (Rm 13, 8). Bên cạnh đó là hành động cụ thể của lòng vị tha, biết sửa lỗi cho nhau trong tình yêu (x. Mt 18, 15-20) và trách nhiệm về việc dẫn đưa người khác đến sự hoán cải trở về. (x.Ed 33, 7-9).

Hiến Luật điều 62, §2 cũng mời gọi mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ý thức chị em trong cộng đoàn là món quà Thiên Chúa ban, không phải do mình lựa chọn. Vì vậy, mỗi người hãy biết ơn, đón nhận sự khác biệt và cảm thông với con người thực tế của chị em mình. Từ đó, chị em chịu trách nhiệm về nhau, gìn giữ và giúp mỗi người phát triển tiềm năng của mình để chu toàn sứ mạng của Hội Dòng.

Qua đó, chúng ta cảm thấy bình an và hạnh phúc viên mãn ngay ở đời này và ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Nhờ thế, chúng ta sống đúng như ý định ban đầu Thiên Chúa dựng nên chúng ta. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1, 27)

Maria Quỳnh Anh (Khấn tạm), FMI