Lắng nghe các biến cố

Tôi đi trong trạng thái uể oải. Còn các em thì cứ kể đủ thứ câu chuyện của chúng về học hành, bạn bè và cả những ước mơ...


Cuộc sống diễn ra nhiều biến cố, qua đó ta có thể lắng nghe được rất nhiều điều, mà theo Lời Chúa dạy “tất cả mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (x. Rm 8, 28). Tôi ngẫm lại trong đời sống thánh hiến của mình, chính các biến cố Chúa gởi đến mỗi ngày dạy cho tôi rất nhiều bài học. Tôi được huấn luyện ngang qua các biến cố, và tôi càng cảm nhận Thiên Chúa là bậc thầy đáng ngưỡng mộ, để tôi theo học suốt đời, mà trên hết là tập vâng theo ý Ngài muốn, chứ không phải ý tôi.

Tôi nhớ lại khi còn ở nhà Thử, có một ngày tôi đau nặng, không thể đi lại được. Tôi chỉ nằm bẹp trên chiếc giường, trong khi các chị em khác đi làm việc hết. Nhà Thử luôn luôn có việc để làm. Tôi nằm bất động, muốn được tung tăng làm việc như các chị em mà không được. Tôi bắt đầu bừng tỉnh với những cảm nghĩ và suy tư về cuộc đời, về cuộc sống. Tôi liên tưởng mình có thể không còn tồn tại trên cuộc đời này, và cuộc sống cứ thế vẫn diễn ra, trong vui vẻ. Tôi tự cảm thấy mình bớt quan trọng, bớt trở nên trung tâm ở đâu đó, bớt những suy nghĩ chủ quan theo ý mình để đón nhận thực tại hơn. Tôi cảm nhận mình nên khiêm nhường hơn trong cuộc sống, lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lòng mình và tiếng cuộc sống nói cho tôi biết tôi cần thay đổi như thế nào. Từ đó, tôi thấy mình được biến đổi nhờ những biến cố tưởng chừng nhỏ nhặt đến tầm thường, nhưng lại có sức lay động trái tim và làm bừng sáng tâm trí tôi, để tôi trở về với con người thật của mình và trở về với cội nguồn là chính Chúa, Đấng yêu thương tôi và dùng Lời Chúa hướng dẫn, uốn nắn tôi nhiều hơn.

Cũng mới đây thôi, trên hành trình sứ vụ, lần đầu tiên tôi đi vào làng Ó J’rai tìm kiếm ơn gọi, gặp ngay một đoàn các em nữ lứa tuổi cấp II. Để làm quen, tôi tiếp cận với các em bằng cách trò chuyện. Khi đã bắt đầu quen, các em rủ tôi đi suối gần đó. Tôi hơi đắn đo, nhưng một lúc tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mình thêm biết các em, mà các em sắc tộc thì cần phải ở gần để hiểu, để thương. Các em cho tôi biết đi bộ khoảng gần hai cây số thì tới suối. Lúc đó là một giờ trưa, tôi đang dùng bữa trưa với các bà mẹ trong làng thì các em đội mũ, cầm chai nước, mấy quả thanh long giơ lên vẫy vẫy, ra hiệu là đã sẵn sàng, với thông điệp “Sơ ơi mau lên, ta đi suối thôi”. Tôi vội vàng đứng lên để đồng hành với các em theo như lời đã hứa. Còn người chị cùng đi làng với tôi ở lại tiếp tục dùng bữa trưa và trò chuyện với các bà mẹ trong làng.

Lúc ban đầu tôi rất hăng hái, khoảng chừng nửa cây số là tôi bắt đầu thở dốc, mệt, vì nắng và phải đi bộ đường đá lởm chởm. Tôi thấy không ổn rồi, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Thôi thì cứ đi tiếp vậy. Tôi đi trong trạng thái uể oải. Còn các em thì cứ kể đủ thứ câu chuyện của chúng về học hành, bạn bè và cả những ước mơ... Cuối cùng thì con suối cũng hiện ra trước mắt. Nhưng muốn đến đó phải lội qua một cánh ruộng lúa với lấm lem bùn. Ôi chao, tôi đấu tranh với tư tưởng của mình vô cùng. Sao tôi lại lựa chọn đi với bọn nhỏ chứ? Chỉ vì lời hứa nhanh chóng trong giây lát mà tôi phải chịu cảnh lầy lội này. Chưa hết, đến gần mỏm đá có dòng suối chảy khá đẹp, các em đồng loạt nhảy xuống tắm hết. Dòng nước đối với các em thật tuyệt vời, đặc biệt đang giữa cơn nắng nóng. Tôi ngồi trên phiến đá to bên dưới một tán cây cổ thụ, ngắm nhìn sự xinh tươi đến độ thích thú của các em, chúng bơi lội tung tăng như những chú cá dưới nước. Tôi nhìn ra xa hơn về phía trước thì thấy một người đàn ông đang ngồi câu cá bên dòng suối. Một tư tưởng không an toàn lóe lên trong đầu. Ông này có say rượu không? Có bình thường không? Lỡ ông đến gần bọn trẻ đe dọa gì thì phải làm sao? Tôi rùng mình. Các sợi dây thần kinh sợ hãi đang được kích hoạt trong tôi. Lúc này lời cầu nguyện xin được bình an trong bối cảnh này thật cần thiết. Mắt tôi giả vờ bình thản, chứ lòng thì cuồn cuộn sóng. Trước mắt tôi là các em đều ở lứa tuổi cấp II, xinh xắn, đang vô tư dưới dòng nước mát. Tôi hồi hộp vô cùng. Chưa hết, một lát sau có 4 – 5 thanh niên cũng tiến tới dòng suối ấy. Trên tay cầm chai rượu và một ít đồ nhắm, đứng phía sau lưng tôi. Ôi, cơn sợ hãi như tăng gấp đôi trong người tôi. Trong cánh ruộng có dòng suối mát này thật im ắng, chỉ có tôi với các em nhỏ, và những người “khác phái” kia với con mắt đăm đăm nhìn xuống mấy đứa nhỏ. Một cảnh tượng đầy hãi hùng. Nếu có chuyện bất an xảy ra, tôi không biết phải xử lý thế nào. Tôi làm bộ hỏi đám thanh niên thật thân thiện. Tôi hỏi có bà con họ hàng nào với các em đang tắm dưới kia không? - Chúng lắc đầu. Có cùng làng với các em dưới kia không? - Chúng lắc đầu. Các em còn đi học không? - Chúng lắc đầu. Các em có đi nhà thờ không? - Thêm cái lắc đầu nữa. Ôi những cái lắc đầu đầy kinh hãi. Tôi vờ đứng lên, đi trên những mỏm đá để đến gần các em nữ của mình hơn, lấy máy điện thoại chụp các kiểu ảnh lưu niệm, để tránh xa ánh mắt của những thanh niên kia. Đợi một lát sau, đám thanh niên đi xa hơn nơi các em một tí, rồi ngồi xuống dưới một gốc cây to ven suối. Tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng chúng đang ngồi nhậu. Tôi lờ đi những suy nghĩ đầy sợ hãi trong mình. Tôi trấn an mình có Chúa gìn giữ mà. Tôi nhìn đồng hồ thấy các em nhỏ tắm suối được một giờ rồi, tôi ra hiệu cho chúng về. Chúng ngoan ngoãn lên bờ và đi về. Tôi muốn đi ra khỏi nơi đám ruộng này càng sớm càng tốt, để bảo đảm an toàn cho mình và cho các em.

Khi trở về lại cộng đoàn, tối hôm đó ngồi trước Thánh Thể Chúa, tôi tạ ơn Thiên Chúa rất nhiều đã gìn giữ tôi và các em được bình an. Tôi tin trong mọi sự đều có bàn tay Thiên Chúa gìn chăm sóc bảo vệ. Đối diện với những biến cố đầy nguy hiểm, tôi càng cảm nhận Chúa quan phòng gìn giữ mọi bề trong cuộc đời tôi.

Mỗi biến cố Chúa đặt để trên cuộc đời, xảy ra với tôi là vì yêu thương tôi, và để huấn luyện tôi trở nên xác tín hơn trong hành trình đức tin của mình. Tôi biết ơn Chúa là người Thầy tuyệt đối trong những đường lối huấn luyện. Có khi tôi biết thật khó khăn đối với con người tự nhiên của mình, nhưng càng phó thác và tin tưởng, tôi càng nhận lãnh nhiều hơn những bài học cuộc sống mà Ngài gởi đến cho tôi. Chính các biến cố cho tôi nhận ra tình thương của Thiên Chúa và đưa tôi đến gần Ngài hơn.

Nt. M. Catarina Mỹ Huệ, FMI