Truyền giáo cho “người giàu”

Tại sao mình không nói chuyện với họ? Câu hỏi này khiến tôi quyết định không cầm chuỗi hạt.


Truyền giáo được coi là bản chất của Giáo hội và mỗi người Ki tô hữu đều có nhiệm vụ đem Tin Mừng là Lời Chúa, là giới thiệu khuôn mặt Đức Kitô cho mọi người. Khi nói đến truyền giáo, rất thường chúng ta nghĩ đến vùng sâu vùng xa, những người nghèo, những anh em sắc tộc,… Có lẽ, ít ai nghĩ tới truyền giáo cho người giàu, người có học thức cao, người làm cán bộ nhà nước,…

Trong một buổi gặp gỡ tại nhà văn hóa Phường Kim Long, chúng tôi có cơ hội được gặp rất nhiều khuôn mặt “lạ”. Đó là suy nghĩ ban đầu, khi tôi chưa bao giờ gặp họ, khi tôi thấy họ là những người khác tôn giáo. Họ là những cán bộ của Phường. Chúng tôi đang rất khác nhau và hơn hết là trong suy nghĩ của tôi.

Khi đến nơi, chúng tôi được người đón tiếp mời vào chỗ quy định. Không biết phải làm gì ở một căn phòng lạ. Người chị đi cùng quay sang nói với tôi “lần hạt đi”. Tôi thoạt nghĩ, lúc này người ta đang nói chuyện với nhau vì chương trình chưa bắt đầu. Tại sao mình không nói chuyện với họ? Câu hỏi này khiến tôi quyết định không cầm chuỗi hạt.

Vẫn là cảm giác e ngại chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không thể ngồi im lìm như cục bột…  Tôi nhìn mà không biết mình nhìn vào đâu. Bỗng, có một người phụ nữ kéo chiếc ghế đến gần bên và hỏi chuyện. May quá! ít là lúc này tôi không còn thấy vu vơ. Tôi có người để trò chuyện, đó là một cán bộ của Phường. Cô ấy vui vẻ hỏi thăm những sơ trong Dòng mà cô từng biết. Tôi bắt đầu lân la câu chuyện và quen dần với những gương mặt mà mới đầu, tôi thấy hoàn toàn xa lạ.

Chúng tôi ngồi tham gia các phần báo cáo, phát động từ buổi họp. Tôi thấy làm thán phục những lời phát biểu của các đại biểu. Đáng nói nhất là bài phát biểu của chủ tịch Phường. Ông nhấn mạnh đến vai trò của từng người. Ông đặc biệt nhìn nhận và khẳng định tầm quan trọng của cá nhân trong công tác xây dựng khu phố, xã, phường, thành phố. Ông cũng thẳn thắn nói đến những tiêu cực xảy ra ở cấp chính quyền địa phương. Ông mời gọi người dân mạnh dạn nói lên quan điểm của mình và tìm cách để nói báo cáo lên cấp trên. Nghe thì có lý nhưng thực tế không dễ để người dân nghèo có thể nói lên điều đó với tất cả chứng cứ. Dẫu gì, tôi cũng thầm cảm ơn những con người Chúa đặt để làm người lãnh đạo. Chính Chúa đã ban cho họ quyền đó.

Sau buổi họp, mọi thành phần tham dự được mời ra sân trước và tham gia trò chơi dân gian, đó là trò đập niêu. Những người được mời chơi dĩ nhiên là không nhiều. Tôi chưa đủ mạnh dạn để tham gia nhưng lại rất nhiệt tình làm khán giả với những tràng vỗ tay chúc mừng.

Đến sân chơi đã là điều bất ngờ, tôi còn bất ngờ khi có nhiều người chơi là những cụ đã cao tuổi. Họ chơi tự nhiên và rất hăng hái. Đứng cạnh tôi lúc này có hai mệ, tóc chỉ còn lấm tấm những đốm đen. Tôi hỏi thăm thì biết hai mệ là cán bộ về hưu. Mệ cho tôi biết, hầu hết ở đây đều là cán bộ đang làm việc và những người lớn tuổi là cán bộ về hưu. Khi đã quen hơn, hai mệ thay nhau kể chuyện cho tôi nghe. Chuyện từ ngày nay trở về chuyện xưa, chuyện gia đình chồng con, công việc, đi đây đi đó… nhiều, rất nhiều. Tôi nghe, nhìn và gật đầu là chủ yếu.

Khi chuẩn bị phải chào ra về. Hai mệ đã cho tôi biết địa chỉ nhà và nói: “khi nào có dịp cứ ghé mệ chơi”. Bước ra ngoài sân, một cán bộ theo sau cũng tiễn chúng tôi bằng một cử chỉ đẹp là dắt xe, quay đầu xe và tiễn chúng tôi bằng nụ cười thân thiện.

Trên đoạn đường ngắn, chúng tôi trở về và cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc đi. Từ cảm giác lạ lẫm, e dè đến cảm giác gần gũi, thân thiện và rằng: dù họ là ai thì khi dừng lại để khám phá một người, thì đều thấy họ có thiện chí ở sâu thẳm bên trong con người. Như bao người, họ muốn lắng nghe, muốn thấu hiểu, muốn được chia sẻ… hay đơn giản chỉ là khả năng tương tác.

Đến đây, tôi đã không nói nhiều, không làm gì. Đơn giản, tôi chỉ đến, hiện diện, nhìn, nghe và gật đầu khám phá thế giới của những người “giàu”. Tôi khám ra họ dễ gần, dễ mến. Họ không xa với chúng ta, có xa là do trong đầu tôi dựng lên mà thôi. Khi mở lòng và đến gần họ, tôi thấy Chúa ở trong chính họ.

Chúa Giêsu đã đến với tất cả mọi người, thậm chí là ăn uống với những người thu thế và tội lỗi[1]. Tôi cũng được mời gọi can đảm bước ra để đến với những người Chúa đang cho cơ hội. Vì hôm nay, lúc này, ở đây biết đâu không trở lại.

Truyền giáo chính là lúc hun đúc đức tin và con tim yêu mến. Truyền là chuyển là giao và cũng là nhận, nhận về nhiều hơn từ Ân sủng Chúa Thánh Linh để mở tầm nhìn, mở đôi tai, đôi tay, đôi chân, hơn hết là mở rộng tâm hồn để gặp gỡ, tiếp cận. Rất có thể, chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng.

Nt. Maria Dương Khiêm, FMI


[1] X. Ga 8, 1-11; Mt 9, 10