Mảnh ghép tối màu

Ngọn lửa bùng lên trong tôi ngày hôm ấy vẫn đang cháy, ngọn lửa ấy thôi thúc tôi tiếp tục rong ruổi trên những con đường mới, đi đến với những con người mới.


Trên mặt đường của những con hẻm nhỏ, nắng tràn xuống vàng óng như phủ một lớp mật ong lấp lánh, chiếc xe của tôi vẫn bon bon lăn bánh với cái nắng đỏ lịm trong mắt. Tôi chẳng hề thấy mệt nhọc vất vả gì so với những con người tôi đang tìm kiếm.

Họ là những người cha với đôi vai gánh gồng mang nặng nỗi lo mưu sinh. Những người cha không ngần ngại vác lấy cả nắng, đội những cơn mưa trên đầu để tiếng cười của con trẻ được trong trẻo vẹn nguyên. Bóng dáng anh hùng, oai vệ ấy cũng dần siêu vẹo theo sự khó nhọc của thời gian. Họ là những người mẹ có bàn tay thô ráp, sần sùi chất chứa bao nỗi lòng; đôi tay ấy chắt chiu từng chút để vun vén cho mái ấm nhỏ được hạnh phúc; đôi tay ấy che chở những đứa con khỏi những tổn thương của sự thiếu thốn. Rồi họ cũng là những người gửi thân ở nơi đất khách quê người, chật vật, bon chen giữa phố thị đông đúc để tìm một tia sáng mong manh có ngày được đổi đời. Họ còn là những cụ bà đã dành hơn nửa đời người vì con vì cháu nhưng vẫn phải sống trong cảnh lao nhọc vất vả với tờ vé số ước đủ bữa cơm qua ngày. Những đôi tay ấy vẫn mở ra, vẫn mong chờ chút tình thương của chúng ta, của những người qua đường vô tình lướt ngang.

Tôi vui khi gặp được họ. Từng hộp cơm nóng hổi trao tay, mắt họ ánh lên niềm vui, sáng lên nụ cười trong bữa cơm bên lề đường. Ly nước giải nhiệt dưới cái nắng bỏng rát như muốn nuốt chửng những đôi tay, đôi chân trần; cái mát lạnh ngấm vào trong, bỗng chốc mọi thứ xung quanh dịu xuống nhẹ nhàng. Mặt trời thôi nổi giận đỏ ngầu, cái nắng thôi hậm hực bỏng rát, cuộc đời thôi khắc nghiệt và lòng người thôi lạnh lẽo xa cách. Nụ cười trở nên tươi tắn và nét mặt dần giãn ra. Họ dần cởi bỏ từng lớp vỏ tự vệ, rồi hé mở từng cánh cửa. Tôi từng bước đi vào câu chuyện cuộc đời của họ. Nhiều hình ảnh dần thấm và đọng lại trong tâm trí tôi. Cái khoảnh khắc tôi “được chạm” bởi những con người khắc khổ đáng thương. Như thước phim quay chậm, tôi từ từ, chầm chậm nhìn thấy và cảm nhận rõ sự khốn khổ trong đôi mắt của họ.

Những con người đang phải vất vả chạy đua với cuộc sống. Họ cố gắng nắm hết mọi cơ hội kiếm ra những đồng bạc ít ỏi để trang trải cuộc sống. Đối với tôi, họ thật anh hùng! Họ kiên trì dẫu cuộc đời có xô ngã. Họ mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp mà không một lời than thở, trách móc. Sự thấu cảm và tình thương nảy nở trong tôi khi đứng trước những con người ấy. Đến với họ, tôi nhận được nhiều hơn những thứ tôi có thể cho: một bữa cơm tinh thần tôi nhận được là sự đơn sơ chất phác, sự kiên cường và mạnh mẽ. Đến với họ, lòng tôi được đốt nóng bởi sự tử tế và nguồn năng lượng tích cực khiến tôi phải ngẫm lại cách sống của mình. Họ đã quảng đại nhận lấy mảnh ghép tối màu mà cuộc đời trao để tôi được may mắn trở thành một mảnh ghép mang màu sắc rực rỡ hơn. Tôi học cách biết ơn người nghèo.

Ngọn lửa bùng lên trong tôi ngày hôm ấy vẫn đang cháy, ngọn lửa ấy thôi thúc tôi tiếp tục rong ruổi trên những con đường mới, đi đến với những con người mới, mặc lấy sự nghèo khó trong họ để cưu mang họ với lòng trắc ẩn. Bởi nơi họ, Chúa Giêsu đang ẩn mình. Chúa đang chờ và đang cần tôi đến giúp.

Matta Cẩm Tú (Tiền tập), FMI