Tội nghiệp anh ấy

Xin giúp con hiểu rằng Chúa yêu con, Chúa gọi cho con và chỉ có Chúa mới ban cho con Ân sủng đích thực.


Giulia vừa trở về sau chuyến đi cùng bọn trẻ Grest đến Tu viện ở Pavia. Mệt mỏi nhưng hạnh phúc, cô chưa muốn tắm vì đang chờ một cuộc điện thoại.

Điện thoại đổ chuông...

- Al-lô? Tôi là Thiên Chúa.

- À, thì ra là Ngài! Con tưởng đó là Marco...

- Nếu bạn muốn tôi sẽ cúp máy để không kẹt đường dây...

- Chúa ơi, xin cập nhật đi! Họ đã phát minh ra nút R2: Con cũng có thể trả lời anh ấy được. Một trong hai người phải chờ đợi đường dây.

- Tới phiên tôi (chờ) vì tôi không phải thanh toán hóa đơn.

- Tới phiên anh ấy, vì không phải tối nào con cũng có thể trò chuyện trực tiếp với Chúa!

- Hôm nay thế nào rồi?

- Tốt lắm thưa Ngài! Đó là một ngày tuyệt vời: chúng con thực sự rất vui. Tu viện thật đẹp. Chúng con rất ấn tượng với nơi ở của các ẩn sĩ. Một người trong số họ kể về cuộc sống của một tu sĩ ẩn tu... Thật không thể tin được rằng ngày nay có những người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để nhốt mình trong tu viện, trong hoàn cảnh nghèo khó. Lucio, con trai của luật sư Ruggeri, nhận thấy thậm chí còn không có ăng-ten tivi và hỏi làm sao họ có thể xem được gì.

- Tôi biết bạn sẽ thích một chuyến đi như thế này. Tôi khiêm tốn đề nghị điều đó với Don của bạn. Thật vui khi cảm thấy rằng sự nghèo khó và nhu cầu thiết yếu vẫn là những đức tính được thu hút.

- Thưa Ngài, chúng ta đã nói về điều đó trên đường về, trên xe buýt: nhưng có phải những người trẻ đó hoàn toàn bình thường, những người đã tước bỏ của cải mà chúng ta quá gắn bó và chỉ sống bằng cầu nguyện, sám hối và làm việc? Họ nói rằng Chúa là đủ đối với họ. Tại sao điều đó lại không đủ cho con và tất cả bạn bè của con?

- Nếu các bạn không quá mệt tôi xin mời các bạn đọc trang Tin Mừng Thánh Matthêu chương 19:

16 Bấy giờ, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Bạn thấy không? Không phải ai cũng có đủ can đảm và nghị lực để bỏ lại những gì 

mình có để theo tôi...

- Nhưng sao lại khó thế?

- Có gì mà khó?

- Bỏ lại mọi thứ để theo Ngài! Trở nên nghèo như các vị thánh! Lựa chọn sống trong căn phòng chật hẹp của tu viện thay vì ở bên gia đình, bạn bè, đi vui chơi, xem phim, xem Ti-vi.

- Không! Cái khó là có thể hạnh phúc khi có rất nhiều thứ. Hãy tin tôi.

- Chúa ơi! Có bao nhiêu người có được suy nghĩ như Ngài...

- [im lặng]

- Ngài không nghĩ thế sao? Không nói gì nữa à?

- Có lẽ tốt hơn là bạn nên nói chuyện với Marco: nếu chúng ta tiếp tục những cuộc trò chuyện này, chẳng bao lâu nữa đầu bạn sẽ bốc khói. Bạn khó có thể tin rằng sự giàu có thực sự là không có vật chất. Hãy gọi cho Marco và chào anh ấy.

- Bây giờ muộn rồi, anh ấy đang ở quán bar với bạn bè. Khi thấy điện thoại bận, anh ấy không gọi lại lần thứ hai.

- Để đó cho tôi, nhưng đợi đi tắm đã...

- Chúa ơi, cho đến khi Marco cầm cái gậy chơi bi-a lên...

- Thật tội nghiệp cho tôi, nếu tôi không thể làm được một điều kỳ diệu nhỏ như thế...

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chưa hoàn toàn xác tín. Rốt cuộc thì có ích gì khi vui chơi một chút và mua thứ mình thích?

Ngài yêu cầu con rời bỏ sự an toàn của mình để theo Ngài.

Ngài yêu cầu con phải nghèo trong một thế giới tôn thờ tiền bạc.

Ngài yêu cầu con dừng lại và cầu nguyện trong một thế giới tôn vinh sự năng động thái quá.

Ngài yêu cầu con đền tội trong một thế giới chỉ tìm kiếm niềm vui.

Con không thể!

Phải mất quá nhiều can đảm để đi ngược lại xu hướng.

Xin tha thứ cho con, Chúa ơi!

Hãy tha thứ cho con vì con không đủ tín thác vào Ngài và con đã để mình bị cuốn đi bởi hàng ngàn tiếng gọi phù du.

Hãy tha thứ cho con vì con không hiểu được giá trị của sự cần thiết và con đã để mình bị chi phối.

Xin giúp con, Chúa ơi!

Xin giúp con hiểu rằng Chúa yêu con, Chúa gọi cho con và chỉ có Chúa mới ban cho con Ân sủng đích thực.

 

CHÚA KÊU GỌI những nhà vô địch

NHỮNG NGƯỜI YÊU NGÀI đáp lại

ÁP-RA-HAM

Một ông già hoạt bát, rất, rất già và rất, rất giàu có. Ông chỉ còn nhớ một đứa con với Sara, người vợ ông vô cùng yêu thương. Thiên Chúa gọi ông là cha của dân tộc mình: người Do Thái. Sau đó là một khoảnh khắc hoảng sợ có thể nhận thức: gạt tuổi tác sang một bên, làm sao ông có thể có con với một người vợ vô sinh? Và Thiên Chúa làm ông ngạc nhiên bằng một kết quả ấn tượng: Vợ ông sinh ra Isaac.

Đổi lại Chúa nói với ông:

Hãy tin vào tôi!

Áp-ra-ham tin tưởng, ngay cả khi Chúa yêu cầu ông hy sinh và đặt Isaac, thay vì một con dê non lên bàn thờ. “Với tất cả những dê con và cừu non mà mình có…” ông không thể nghĩ về nó. Đọc đoạn văn này trong chương 22 của Sáng thế, từ câu: 1-19.

Tác giả: Velerio Antonioli

Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI

(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi IV)