Xin hãy cho con thêm một cơ hội

Sơ tưởng con thích ở đây à? Chẳng qua là mẹ con không tìm được chỗ học thêm cho con nên con mới vào đây.


Đôi mắt em nhìn trân trân vào bình hoa trên bàn và thốt lên:

 - Nếu được, xin Sơ hãy cho con thêm một cơ hội.

Có vẻ như em vừa muốn các Sơ đồng ý, vừa mong các Sơ từ chối. Em đang có chút do dự trong thái độ.

Mẹ em ngồi cạnh đó nói thêm vào để các Sơ nhận lại em vào ngôi nhà nội trú. Mẹ em thuỳ mị, dịu hiền bao nhiêu thì cá tính em mạnh mẽ, ưa làm theo ý mình bấy nhiêu. Mẹ em chạy cả ngày để bỏ hàng kiếm tiền, em lại ham chơi những trò chơi mà người ta không cho. Hai mẹ con dường như không hợp nhau nên mẹ buộc phải gửi em vào nội trú dù nhà chỉ cách trường dăm phút chạy xe.

Ở độ tuổi dậy thì, em không muốn gò bó, ép buộc thì mẹ lại làm điều ngược lại. Em khổ vì không thích và giờ nỗi khổ cũng đặt lên các Sơ đang chăm sóc em.

Có lần tôi hỏi em: Sao nhà con gần thế mà đi ở nội trú làm gì?

Em trả lời rất thẳng thắn và chân thật: Sơ tưởng con thích ở đây à? Chẳng qua là mẹ con không tìm được chỗ học thêm cho con nên con mới vào đây.

Câu nói ấy của em giúp tôi giải đáp bao hành động của em. Em thích làm gì tuỳ ý: giờ ngủ thì em rủ các bạn chơi bài, khi nào gọi đến tên thì em mới cầm quyển vở học bài, biết mình quét sân thì em ráng dậy thật trễ để chỉ kịp đi học thôi. Giờ học, em mở hộc bàn, không lấy đồ trang điểm thì lại lấy quà bánh ra ăn. Thầy cô lắc đầu, các Sơ nhắc em hoài. Em ở nhà nội trú cũng hai năm rồi, nội quy em biết, cửa ngõ có khi em thông suốt hơn cả một Sơ mới đến. Các Sơ năm nay đa phần mới nên em tự tin phạm lỗi. Sơ thì mới, lỗi cũ cũng thành lỗi mới nên em chỉ bị nhắc nhở, giải thích; lỗi nào nhắc vài lần thì em tự lấy hình thưởng cho mình. Nhưng rồi hình thưởng tự em chọn ra, em không làm thì tôi đành phải lấy hình thức kỉ luật cao nhất ra để phạt em: đuổi học. Tuy vậy, lỗi này lại làm em vui vì em đâu thích ở đây. Năm ngoái, em cũng từng bị cho về 2 tuần vì vi phạm nội quy. Rồi em lại trở lại với con người của mình. Em chưa kịp thay đổi.

Nhà nội trú không cho dùng điện thoại thì em dùng lén. Lần đầu bị bắt gặp, điện thoại bị thu, mẹ em lên xin lại và hứa rồi hẹn. Lần thứ tiếp bị bắt đang dùng điện thoại, mẹ mới thú thực với các Sơ rằng mẹ biết em mang điện thoại lên nhà nội trú mà giấu các Sơ. Tôi thở dài vì mẹ em cũng không cộng tác trong việc giáo dục em thì mong gì nữa? Mẹ có biết em dùng điện thoại để nhắn tin, ship hàng, xem phim, hẹn hò ở trên đấy…? Mẹ chỉ hỏi các Sơ vì sao lực học em tụt mà quên mất là đã trao cho em một phương tiện mà em chưa biết dùng và kiểm soát nên em mới học sút.

Lần này, em đang lén dùng điện thoại thì bị gặp. Sau khi gom góp tất cả các lỗi đã phạm và cân nhắc, các Sơ quyết định cho em về gia đình. Mẹ em năn nỉ cho em cơ hội sửa sai. Các Sơ cũng đắn đo và vẫn hy vọng em sẽ thay đổi với cơ hội cuối cùng của mình. Chắc chắc cái thiện chí nơi em vẫn có, tha thứ và chờ đợi có làm em thay đổi chăng?

Hai tuần chờ em thay đổi, tôi thì nhắm mắt bỏ qua tất cả những gì trước đó để cư xử với em như một người tốt nhất. Bao nhiêu ánh mắt của các bạn chờ xem việc của em sẽ đi đến đâu. Lỗi của em, xử nhẹ không được, xử mạnh thì mất em. Bỏ thì thương vương thì tội. Tôi chỉ cầu xin cho em đừng theo lối cũ nữa. Ngoan nào em. Tôi tự hỏi mình có thể đón nhận và tha thứ cho em như Chúa: tha thứ đến giây phút cuối cùng. Có thể nào em vẫn phạm lỗi mà vẫn ở lại đây? Chỉ cần tha thứ? Nhưng tôi cần thái độ hoán cải của em khi đã cho em rất nhiều cơ hội. Nếu em không tiến bộ, liệu tôi có thể giữ em lại? Chính tôi cũng thấy mình như vậy trước mặt Chúa và mọi người. Có những lỗi tôi cứ phạm hoài, phạm mãi. Tôi yếu đuối. Tôi khao khát vượt qua mà không được. Trước mặt Chúa, tôi nài xin Ngài giúp tôi, tôi đâu muốn mình như thế. Nhưng rồi tôi lại phạm. Ôi, tôi ơi! Tôi cũng được tha thứ rất nhiều, được nhiều cơ hội để làm lại nên mới có tôi của ngày hôm nay. Tôi cũng muốn đón nhận em, cho em nhiều hơn một cơ hội để thay đổi. Bây giờ tôi chờ đợi em cố gắng thay đổi dù chỉ một chút xíu.

Nhưng tiếc thay, em biết mình đang trong thời gian thử thách nhưng đã không thích thì không thể nhắm-mở mắt là thay đổi được. Ai mang điện thoại vụng trộm, em biết hết. Cái danh của em chỉ cần nói một câu là những đứa khác tự tay nộp điện thoại cho em mượn. Có điện thoại, em đóng cửa lớp xem phim, tiktok… Hôm ấy, cửa lớp học vẫn cố tình đóng như ngày nào, em vẫn ung dung trong lớp cùng với các đồng minh coi phim. Em chủ xị, tay cầm máy, tìm phim xem và thêm phần bình luận với ngôn từ không mấy văn hoá. Sơ đi ngang, kéo cửa lớp bước vào khi em vẫn còn đang say sưa với phim. Chỉ khi chiếc điện thoại rời khỏi tay, em mới tỉnh. Dĩ nhiên là có nhiều màn xin lỗi, giải thích của các bạn, riêng em vẫn ung dung.

Mẹ vội đưa em về vài ngày để nhắc nhở vì mẹ biết em sẽ bị đuổi nên xin cho em thêm cơ hội. Ở nhà, em không có bạn chơi, nhớ nội trú, lại muốn vào. Thêm một cơ hội trao cho em. Em trở lại nhà nội trú, nhẹ nhàng, không ai nghi ngờ. Khi cái tin em mượn điện thoại xem phim chưa kịp hạ thì em lại tiếp tục bài cũ. Hình như em đã quên mất những gì vừa hứa hẹn trong bản cam kết và em muốn vào nội trú lại là do cái roi của ba em thôi. Sự hoán cải chưa đến vì em vẫn chưa thích. Đúng là không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Quá tam ba bận đúng không em? Có lẽ phải thay đổi môi trường cho em để em có thể thay đổi chính mình. Dù rất muốn giữ em lại để cảm hoá em, song các Sơ cũng quyết định trả em về. Về bên cha mẹ, em sẽ có tình thương và sự gần gũi. Về nhà có tự do, em sẽ thấy cuộc đời này cũng có ràng buộc; có thoải mái nhưng cũng cần một sự kỉ luật; về nhà em sẽ có nhiều cơ hội để trưởng thành hơn khi đi học, khi chăm sóc gia đình, bản thân. Em sẽ có nhiều việc để làm hơn là có giờ rủ bạn chơi bài, xem phim …

Hôm nay, em ngồi trước các Sơ và nói lời xin lỗi, xin cơ hội nhưng với một thái độ như bị ép buộc. Nghe em nói, tôi cũng động lòng dù thái độ của em không đồng nhất với những gì em nói. Tôi tự hỏi không lẽ mình sẽ trả em? Không lẽ chúng ta không còn cách nào để giáo dục các em ngỗ nghịch, cứng cổ nữa sao? Tôi cũng muốn cho em thêm một cơ hội nữa… Tôi thật sự muốn biết phải làm thế nào để tìm lại con người tốt trong em.

Nhưng em ơi, cơ hội ở lại nơi đây, các Sơ đã trao cho em rất nhiều lần rồi mà em chưa trân trọng. Cơ hội chỉ đến một lần và đây là cơ hội khác của em. Em xin cơ hội để ở lại nhưng có lẽ nơi này không phù hợp với em. Hãy tự cho mình cơ hội tìm chính mình trên con đường mới. Chắc chắn ban đầu em sẽ có chút buồn vì xa bạn bè, vì không được vi phạm nội quy nữa. Cơ hội để em được đổi mới đang chờ em kìa. Em nhìn đi. Phía trước mắt em là sự tự do, là sự tự trưởng thành, là thời gian tuyệt vời bên gia đình. Đó là cơ hội. Em sẽ có cuộc sống mới nhiều trải nghiệm, nhiều thử thách. Tôi không cướp đi cơ hội của em, tôi chỉ đang tạo cho em một cơ hội khác. Em hãy mạnh mẽ bắt lấy nó. Trong thời gian tới, em hãy dành một chút lặng để khám phá ra điều gì tốt khi em ở lại và điều gì tốt khi em về nhà. Hai mẹ con hãy trao đổi với nhau. Như thế, mẹ sẽ hiểu cho tính cách của em và em cũng sẽ thoải mái hơn với mẹ. Đây là một cơ hội tốt. Đó sẽ là sự thay đổi lớn cho em. Hai năm kiên nhẫn, yêu thương và chờ đợi em tốt hơn có lẽ nên dừng lại để các bạn khác khỏi đi trên vết xe đổ của em. Kỉ luật vẫn cần có để răn dạy, tạo động lực cho những cố gắng của chúng ta phải không em?

Tôi cầu nguyện cho em và mẹ em. Hẹn gặp lại con người tốt trong em vào thời gian tới.

Lạy Chúa, mỗi ngày con đều nhận được tình thương và sự tha thứ của Chúa và của anh chị em dành cho con. Con tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người đã kiên nhẫn, yêu thương con. Xin dạy con biết học nơi Chúa sự hiền hoà, nhẫn nhục để con cũng đối xử với những người xung quanh như Chúa đã đối xử rộng tình với con. Và xin cho con sự khôn ngoan của Ngài để biết trao cho người khác sự hy vọng và những cơ hội. Mỗi ngày, xin hãy cho con thêm một cơ hội để được nên giống Chúa.

Maria Trần Tươi (Khấn tạm), FMI