Năm Thánh - Lời mời gọi nên thánh

“Năm thánh phải nên thánh”, lời mời gọi cho bạn, cho tôi…


Năm Thánh Hồng ân Hy vọng đã khai mở vào chiều 24/12/2024 tại đền thờ thánh Phêrô và vào ngày 29/12/2024 tại tất cả các giáo phận trong toàn thể Giáo hội hoàn vũ đã mang lại một mùa Xuân hy vọng cho tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới. Lời mời gọi của Sắc chỉ công bố Năm Thánh của ĐGH Phanxicô: “Đối với mọi người, Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1,1), là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người” (Sắc chỉ Spes non Confundit – Hy vọng không làm thất vọng 1). Gặp gỡ Đức Kitô chính là hành trình nên thánh của mỗi chúng ta. Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta nên Thánh: “Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh” (Lv 11,44); Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các người thuộc về Ta” (Lv 20,26). Lời mời gọi nên thánh là một tiếng gọi liên lỉ cho tất cả mọi người. Đó là một quá trình thánh hóa trong Chúa Kitô. Mẹ Têrêsa Calcutta quan niệm: “nên thánh không phải dành cho một số ít hay đó là một đặc ân, nhưng là trách nhiệm của tất cả mọi người” và nó “là điều thiết yếu của đời sống Kitô hữu”. Đức Thánh Cha Phanxiccô cũng nhắc lại lời mời gọi mọi người hãy nên thánh trong thế giới ngày nay. Trong Tông huấn Gaudete Et Exsultate – Hãy vui mừng và hân hoan, ngài cho thấy để nên thánh không nhất thiết con phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Nhiều khi chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có cơ hội giữ khoảng cách với những công việc bình thường, để dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện. Không phải như thế. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở nên thánh bằng cách sống chu toàn bổn phận với tình yêu, nên lời chứng tá Tin Mừng trong công việc hàng ngày dù ở bất cứ đâu và trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi chúng ta “Các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh” (Lv 19,2).  Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4,3).

Nên thánh là tập sống những điều nho nhỏ hằng ngày. Đừng nghĩ đến những việc cao xa, vĩ đại. Nếu nghĩ như thế, chúng ta sẽ dễ nản lòng, không dám muốn nên thánh nữa. Nên thánh là tập làm những việc bình thường với nhiều tình yêu. Như gương thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu: Khi làm những việc nhỏ nhặt nhất, chị vẫn luôn chu toàn bổn phận bằng một tâm tình lớn, bằng một trái tim yêu mến trọn vẹn. Bí quyết sống của thánh nữ hết sức đơn giản: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”. Có thể nói: Chu toàn việc bổn phận là con đường nên thánh dễ dàng và thiết thực nhất. Dễ dàng vì không vượt quá sức của ta. Thiết thực vì ta làm hằng ngày. Trong cuộc sống của ta, việc bổn phận không là ưu tiên và trên hết hay sao! Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nên thánh không phải là rút khỏi công việc thường ngày để chuyên chăm cầu nguyện, mà là sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc thường ngày mình làm.

Lời dạy của Cha Bề trên Tiên khởi Chabanon về việc nên thánh: “Chịu cho vui lòng những sự khó thường ngày thường gặp cùng vui lòng làm việc bổn phận hằng ngày với tinh thần hy sinh từ bỏ” (LTK I,1).

Như thế việc nên thánh của tôi không phải là một cái gì cao xa, nên thánh là sống trọn ơn gọi mà Chúa đã thương ban cho. Nên thánh nhờ trung tín với việc bổn phận mà tôi không chọn việc cho tôi, tôi không làm theo cách của tôi.

Nên thánh là không từ chối Chúa điều gì, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những đòi hỏi nhỏ bé của tình yêu.

Nên thánh là sống tinh thần của Chúa Kitô trong hoàn cảnh cụ thể của bản thân tôi, nhờ đó tôi trở nên một Chúa Kitô khác cho người sống quanh tôi. Nên thánh là một hành trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng khao khát, không chỉ khi còn trẻ hay khi đã là linh mục, tu sĩ, nhưng luôn luôn khao khát đến khi từ giã cõi đời. Khao khát nên thánh là đói khát Chúa, cảm nhận sâu xa chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc đích thực làm no thỏa tâm hồn. Đó là khao khát ngày càng được thuộc về Chúa hơn, được kết hợp trọn vẹn với Chúa, được sống trong Chúa và có Chúa sống trong mình. Cuối cùng, nên thánh là mặc lấy Chúa Kitô là mặc lấy sự thánh thiện. sự vẹn toàn, vì Chúa chính là hiện thân của tất cả chiều kích hoàn hảo đó.

Chúng ta vừa bước vào thời gian của Năm thánh, Năm Thánh Hy Vọng. Đây là một chuỗi cảm nghiệm sự ngọt ngào của ân sủng, nhưng cũng vừa là một cuộc chiến không ngừng để sống được quyết tâm nên thánh. Bởi lẽ, sống trên đời là sự giao tranh khốc liệt giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa cái thanh tao và dung tục, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chọn lựa Thiên Chúa và chọn lựa thế gian. Có thể nói người sống trong niềm hy vọng là sống trong sự phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, khi chấp nhận bản thân với những yếu đuối bất toàn của mình, họ biết luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và sự đổi mới trong Ngài, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương họ ngày khi họ còn là người tội lỗi bất toàn (x. Rm 5,6-11).

Để kết luận, lời của Đức giáo Hoàng Phanxicô một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Đừng sợ sự thánh thiện. Sự thánh thiện ấy không lấy đi một năng lực, một sức sống hay niềm vui nào của các con. Trái lại, các con sẽ trở nên những gì Chúa Cha muốn khi dựng nên các con, và các con sẽ trung thành với bản ngã sâu xa nhất của mình. Cậy dựa vảo Thiên Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi hình thức nô lệ và luôn đưa dẫn ta tới chỗ nhận ra phẩm giá vĩ đại của ta. (GE 32)

Ước mong rằng sự thánh thiện sẽ là món quà của niềm vui, sự bình an mà mỗi người tu sĩ mang đến cho thế giới như lời Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi: “Ở đâu có các tu sĩ, thì ở đó có niềm vui”.

“Năm thánh phải nên thánh”, lời mời gọi cho bạn, cho tôi…

Nt. Mai Liên, FMI