Gặp Chúa nơi những người bé mọn

Ở nơi ấy, tôi gặp những con người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người là một câu chuyện chưa kể trọn vẹn...


Một buổi chiều trung tuần tháng Năm, tôi theo chân các chị đang phục vụ tại Phòng khám Từ thiện Kim Long đến thăm khám cho các anh chị em tại Trung tâm Công tác Xã hội thuộc phường An Hòa, thành phố Huế - một cơ sở do nhà nước quản lý, nơi cưu mang phần lớn những mảnh đời bất hạnh.

Ở nơi ấy, tôi gặp những con người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người là một câu chuyện chưa kể trọn vẹn. Có người không còn người thân, có người bị bỏ rơi vì những lý do đầy xót xa. Nhưng có lẽ, mẫu số chung lớn nhất của họ chính là sự nghèo túng – nghèo vật chất, nghèo cả về trí năng và nghèo hơn hết là tình thương.

Quan sát những khuôn mặt ngây thơ, vô tư cười trong vô định khi được bác sĩ hỏi han bệnh tình, lòng tôi chợt trào dâng một nỗi thương cảm khó tả. Những ánh mắt trong veo ấy không mang theo mưu tính, chỉ đơn thuần là phản ứng của một tâm hồn không còn khả năng tự bảo vệ mình giữa cuộc đời quá nhiều khắc nghiệt.

Cũng có những người vẫn còn đủ tỉnh táo, nhanh nhẹn trả lời từng câu hỏi thăm khám. Nhưng dù là ai, tất cả họ đều có điểm chung là đang chịu cảnh thiếu thốn – không chỉ là thuốc men, là bữa ăn đầy đủ, mà còn là một vòng tay chăm sóc, một ánh nhìn trìu mến, một sự hiện diện yêu thương.

Rời khỏi trung tâm, lòng tôi nặng trĩu. Những hình ảnh ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh mãi. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục gửi đến cho họ những tấm lòng biết xót thương, biết dừng lại, biết lắng nghe. Để những phận người nhỏ bé kia có được một bữa ăn ngon hơn, một manh áo lành hơn, và hơn hết – một cảm giác được yêu thương và trân trọng, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Tôi cũng không quên cầu nguyện cho những người đang âm thầm phục vụ nơi đây: cô y tá, các nhân viên, những người quản lý trung tâm – những con người ngày ngày lặng lẽ gắn bó với công việc tưởng chừng khô khan nhưng lại chất chứa nhiều hy sinh. Xin Chúa ban cho họ sức khỏe, niềm vui và nghị lực, để họ tiếp tục quảng đại, ân cần chăm sóc những con người được trao phó cho họ.

Lời mời gọi yêu thương

Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy tim mình khẽ chùng lại, đó chính là lời mời gọi âm thầm của Chúa Giêsu đang gõ cửa. “Mỗi lần các con làm điều ấy cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Xin hãy cùng chúng tôi chung tay – bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện, hoặc một nghĩa cử cụ thể – để tiếp tục nối dài sứ mạng yêu thương và chữa lành.

Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, nhưng có thể làm cho một người cảm thấy thế giới này vẫn còn hy vọng, vẫn còn Chúa, vẫn còn những người sẵn lòng yêu thương.

Xin chân thành tri ân mọi tấm lòng quảng đại và đồng hành.

Bài viết – Hình ảnh: Đan Thùy, FMI