Thiên Ân, mái nhà giữa Tây Nguyên đầy gió
“Những năm ấy ở nhà Nội trú, con đã học được gì?”, con sẽ mỉm cười và nói: “Con học cách yêu thương.”
Một năm sống ở nhà Nội trú Thiên Ân - Yaly đã để lại cho con thật nhiều ký ức. Có những ký ức con cười, và cũng có những ký ức khiến con rưng rưng nước mắt.
Ngày đầu tiên bước vào nhà, con thấy lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Mọi thứ đều xa lạ: căn phòng mới, chiếc giường tầng lạ lẫm, những người bạn con chưa từng quen, và các Dì mà con chưa từng biết. Đêm đầu tiên, con nằm thao thức nhớ nhà, nhớ mẹ nấu cơm, nhớ chiếc giường đơn quen thuộc. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi. Những người bạn xa lạ hôm qua, nay lại thành chị em một nhà. Chúng con chia sẻ từng quả xoài, miếng bánh, gói snack lớn được gửi tặng khi tới sinh nhật, hay ngày bổn mạng. Từng lời thì thầm, từng giờ học bài chung, từng bữa cơm chan đầy tiếng cười đã dần làm con quên nỗi nhớ.
Ở nơi đây, tụi con học được nhiều điều – không chỉ là toán, văn, hay lý – mà học cả cách sống: biết nhường nhịn, biết xin lỗi, biết nói lời cảm ơn. Những bữa cơm đơn sơ, những buổi cầu nguyện sáng sớm, những buổi tối ngồi lại chia sẻ chuyện nhỏ thôi… nhưng con thấy lòng mình lớn hơn một chút.
Có những hôm con mệt mỏi vì học hành, vì nhớ nhà, con được Dì nhẹ nhàng hỏi han: “Con có mệt không hay có chuyện gì mà buồn vậy?” Chỉ một câu thôi mà nước mắt con ứa ra. Ở đây, các Dì không chỉ dạy chữ mà dạy con sống bằng trái tim.
Mỗi lần bước chân vào nhà Nội trú, con đều thấy lòng ấm lại. Ở đây, con có chiếc giường riêng để nằm, có bạn bè để tin tưởng, có các Dì để dựa vào khi con yếu lòng. Có những tối chúng con thì thầm kể chuyện cho nhau nghe, giấu trong gối bao nỗi nhớ nhà, nhớ rẫy, nhớ bếp lửa. Vậy mà vẫn có thể mỉm cười, vì con biết: mình không còn một mình.
Thời gian rồi sẽ trôi, mai sau tụi con có lớn lên, đi xa nơi này, nhưng ký ức về nhà Nội trú Thiên Ân sẽ theo con suốt đời. Nếu một mai có ai hỏi: “Những năm ấy ở nhà Nội trú, con đã học được gì?”, con sẽ mỉm cười và nói: “Con học cách yêu thương.”
Con cám ơn quý Dì đã dạy con, thương con như chính ruột thịt. Con thấy mình thật may mắn vì đã được là một phần của nhà Nội trú nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương này.
Rơ Châm H’Tuyết
(Học sinh Nhà Nội Trú Thiên Ân – Yaly, FMI)