Mẹ Dòng

Mẹ. Con muốn được thưa lên một tiếng thật thiêng liêng  với trọn cả con tim và lòng mến chân thành của mình: Mẹ Dòng. Bởi sinh ra trong sự...


Mẹ. Con muốn được thưa lên một tiếng thật thiêng liêng  với trọn cả con tim và lòng mến chân thành của mình: Mẹ Dòng. Bởi sinh ra trong sự yêu thương của Đấng Sinh Thành, Mẹ đã được Người ưu ái đặt mình trên thảm cỏ xanh dệt bao hy vọng của một tương lai tươi sáng rạng ngời.

 Mẹ. Con chỉ là hậu thế giữa những biển thời gian dài dằng dặc. Mỗi ngày con đang thừa hưởng những thành quả mà do chính công sức Mẹ đã đổ ra. Đã nhiều lần con băn khoăn tự hỏi làm sao mình có thể hiểu được nguồn cội…Thật là khó…Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại như bộ phim người ta trình chiếu để con có thể tận mắt nhìn thấy Mẹ được phôi thai, hình thành như thế nào…Con chỉ nghe chứ làm sao có thể thấu, có thể hiểu được, Mẹ nhỉ!

Mẹ, Con biết, Mẹ thật hạnh phúc, sung sướng như thế nào khi được hoài thai trong tim Đấng Tổ Phụ rồi mừng rỡ lúc chuyển dạ và trở mình chào đón ánh bình minh. Sức sống vươn lên, Mẹ oằn mình lao về phía trước…

 Mẹ ơi, con biết. Mẹ mãn nguyện nhìn thấy con cái Mẹ ngày một trưởng thành không bởi về số lượng nhưng còn về chất lượng. Và dĩ nhiên con đoán điều này không sai chút nào: Mẹ cũng đang từng ngày đang mỉm cười, nụ cười rất tươi dành cho những thiếu nữ như con đang dào dạt nhiệt huyết dâng hiến tuổi thanh xuân cho Chúa để phục vụ tha nhân. 

Nhưng con cũng biết, Mẹ ơi! Lòng Mẹ đau như cắt biết chừng nào với một biến cố lớn lao trong đời Mẹ. Ngày chia ly mà có thể xem như là ngày tận cùng của đời Mẹ…Thân thể Mẹ bị xâu xé, xác thân Mẹ nát tan. Mẹ ơi, Mẹ đang nghĩ gì??? 

Thế là những ngày hạnh phúc bên nhau gần như kết thúc. Mẹ con chia lìa. Mẹ ngóng con, con chờ Mẹ. Sao mãi chưa về, Mẹ ơi! Lòng thổn thức, tim Mẹ như có hàng ngàn đinh nhọn đang tua tủa cứa vào, lòng Mẹ đau nhói vì nỗi nhớ thương…Nhưng rồi Chúa Nhân Từ đã không bỏ Mẹ và cả con cái của Mẹ. Hạnh phúc lại đến với “nhà mình”. Hơn ai hết, Mẹ là người hạnh phúc nhất, niềm vui vỡ oà thành những dòng nước mắt. Gia đình mình đã sum họp…

Và giờ đây, con lại biết thêm, mỗi ngày Mẹ cũng đang thao thức, lo lắng cho từng đứa con bé bỏng. Với trách nhiệm và sứ mạng, Mẹ đang canh cánh trong lòng mong con mình mỗi ngày mỗi khôn lớn, trưởng thành hơn, đi xa hơn trên cánh đồng mênh mông lúa chín.

Mẹ ơi, con hiểu, hiểu lắm! Vì lẽ đó, nên mỗi ngày con sẽ cố gắng sống tốt hơn, thăng tiến đời mình để tiếp nối tinh thần của Mẹ.

Con nhỏ -FMI