Nỗi niềm người con

Sinh ra trên đời ai mà chẳng có mẹ - người mẹ luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình, dù nó có thế nào cũng...


Sinh ra trên đời ai mà chẳng có mẹ - người mẹ luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình, dù nó có thế nào cũng tìm mọi cách để con có cuộc sống tốt nhất. Luôn mong cho con mình được hạnh phúc và dù mẹ phải hy sinh rất nhiều… Ta còn may mắn hơn nữa khi có thêm một người mẹ. Đó là người Mẹ vĩnh cửu, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Người Mẹ hằng ở bên ta, ở bên những người thân của ta. Ta có thể yên tâm dựa vào Mẹ, nương náu bên Mẹ. Mẹ mong chờ con cái Mẹ chạy đến và kêu cầu Mẹ. Mẹ đã hứa rằng: “nếu ai đến kêu cầu Mẹ nhất định Mẹ sẽ thương trợ giúp”. Một sự bảo đảm chắc chắn, đòi hỏi một lòng tin sâu sắc vào Mẹ và một niềm yêu mến Mẹ hết lòng.

Cảm ơn Thiên Chúa đã cho con biết Mẹ. Nhớ ngày nhỏ, con được ba mẹ dạy cầu nguyện với Mẹ và thường phải kêu là “Bà Maria”, như “xin Đức Bà cho con được bằng yên”, “xin Đức Bà gìn giữ con”… nhưng nay con cảm thấy con đã đến gần Mẹ hơn khi con được gọi tiếng “Mẹ” rất thân mật và gần gũi.

Mỗi lần con kêu khẩn Mẹ. Con không biết ý nguyện đó có được Mẹ nhận lời hay không, nhưng với lòng tin yêu nơi Mẹ, con thầm nhủ lòng, con thật giỏi khi biết kêu xin Mẹ. Như vậy thôi cũng đã làm con vui, vì con biết tìm đến nương nhờ Mẹ. Điều con nhận được đầu tiên đó là sự bình an trong lòng, con cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi con tâm sự được với Mẹ. Và nếu lời nguyện của con được chấp nhận hay không thì cũng là ý Chúa, vì có thể điều con xin đó không thích hợp, không đẹp lòng Chúa, hay chưa phù hợp lúc này nên con chưa được Chúa nhậm lời…Vì thế con cũng không thấy buồn lòng…

Mẹ nhậm lời con bằng sự kêu cầu lên Con Mẹ. Và Chúa không bao giờ bỏ quên lời Mẹ xin. Vì Chúa tin tưởng nơi Mẹ. Như xưa Mẹ xin Chúa làm phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Cho dù giờ của Chúa chưa đến nhưng Chúa vẫn chiều theo ý xin của Mẹ. Vậy có gì mà Chúa không nhận lời Mẹ chuyển cầu.

Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con. Nơi Mẹ hội tụ tất cả những nhân đức cao đẹp mà không ai trên trần gian có thể có được. Con là con của Mẹ. Con muốn được nên như Mẹ nhưng sao đối với con điều đó thật khó. Vì con chưa chuyên chăm cầu nguyện cùng Mẹ, con chưa vâng lời Mẹ siêng năng lần Chuỗi Mân Côi… Con chưa thực sự cố gắng để nên như Mẹ. Nhìn những người sống một đời yêu mến Mẹ, phụng sự Mẹ, họ được Mẹ chúc phúc và chở che. Con thật ghen tị với họ nhưng phần con, con chưa yêu mến đủ. Con đang khao khát được yêu mến Mẹ, yêu Mẹ nhiều thật nhiều…Mẹ à!

Thánh Alberto từng nói “Yêu Mẹ thì sẽ gặp Mẹ, tìm Mẹ thì thấy Mẹ ngay”. Vậy có ai có lòng khao khát mà Mẹ không cho gặp. Đó là sự thật và con xin cho lòng khao khát của con được cháy lửa nồng nàn yêu mến. Cũng như cha Idiota quả quyết “Tìm gặp Mẹ Maria là tìm được mọi tài sản. Mẹ yêu thương những người yêu mến, hơn nữa còn phụng sự những ai phụng sự Mẹ”. Thầy Leoda Montpellier có lệ mỗi ngày dâng mình cho Mẹ tình thương 200 lần. Khi lâm trọng bệnh, thầy thấy bên giường có một vị nữ vương tuyệt mỹ nói với thầy “Ta là Mẹ tình thương. Con đã kêu xin Ta rất nhiều lần. Hôm nay Ta đến tìm con, đưa con về trời đây”!

Ôi, lạy Mẹ! Những con người đã gặp được Mẹ. Mẹ đã đến với họ vì họ kêu khẩn Mẹ. Và tình yêu đáp trả tình yêu. Mẹ đã đến. Con muốn yêu Mẹ nhưng con lại sợ không thể yêu mến Mẹ được. Vì con nghe rằng tình yêu thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mà con thì khác xa Mẹ quá. Đó có phải là dấu chỉ con không thể yêu mến Mẹ được chăng? Mẹ rất thanh sạch mà con thì quá tội lỗi. Mẹ rất khiêm tốn con thì quá kiêu kỳ. Mẹ rất thánh thiện con thì quá hư hỏng. Nhưng Mẹ sẽ làm điều Mẹ cần làm. Con có lòng khao khát thì xin Mẹ đồng hóa con trong Mẹ. Mẹ đã từng cải hóa được các tâm hồn thì xin Mẹ làm cho con nên xứng đáng là đứa con của Mẹ. Hy vọng của con là thế đó. Mẹ Maria kính yêu…

Con yêu mến Mẹ!

 Họa Mi, FMI